Trạng Quỷnh trích quái (9)

IX. Truyện nhân gian
Hà Nội hết mưa rồi nắng. Những ngấn nước lụt đọng trên tường đã kịp lên rêu xanh và đôi chỗ bắt đầu bong ra làm méo mó đi những dòng chữ quảng cáo sơn vội bằng đủ mọi loại mầu, chồng chất lên nhau “Khoan phá bê-tông, Cho thuê bàn ghế, Thuốc diệt chuột chết ngay…” Không ai để ý tới khuôn mặt thành phố nham nhở trong một ngày trời nóng gần 40°C. Không khí oi bức đến ngột ngạt xua người ta trốn vào sâu trong nhà, náu mình trong cái lạnh nhân tạo của dăm chiếc điều hoà Tầu chạy kêu ầm ĩ, xả hơi nóng ra ngoài phố cùng những giọt nước tong tỏng. Quán bia bụi đầu phố vốn đông khách nhưng vào giờ này chỉ còn đống ghế mầu làm bằng nhựa y-tế tái sinh nằm chỏng chơ bên chiếc cột đèn bị quấn chằng chịt những băng giấy quảng cáo như thương binh, hiên ngang đứng thẳng người đỡ lấy muôn vàn đường dây điện, thông tin…mầu đen mắc qua, mắc lại như một chiếc mạng nhện khổng khồ trong phim “Spider Man”. Có một khoảnh khắc phố xá bỗng vắng teo, tịnh không một tiếng động. Chỉ còn lại mặt đường chắp vá lồi lõm bắt nắng nhè nhẹ bốc hơi, tạo một đường viền ảo ảnh phía xa. Bỗng nhiên Trạng tìm thấy lại được hình ảnh thành phố “của mình” như trong những câu chuyện ngày xa xưa của Hậu Đốc “Cố lên mà học con ạ, rồi sau này ta sẽ dọn nhà ra Hà Nội…” Hình như hắn đã ngây thơ hỏi lại “Nhà mình cũng là Hà Nội rồi, còn đi đâu nữa?” “Cha bố cậu ấm, làm Trạng cũng ngốc vừa thôi chứ, Hà Nội chỉ tính bằng đường vòng quanh Bờ Hồ mà thôi” mẹ hắn âu yếm. “Thế thì ta mua luôn Tháp Rùa nhé” Trạng phấn khởi hình dung. Tiếng cười của cả nhà năm ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí Trạng ngày đầu tiên khi hắn ký giấy mua ngôi biệt thự kiểu Pháp quét vôi vàng ệch, trông thẳng ra toà tháp mới được tân trang, rởm như hàng mã. Thật buồn cười, từ bao nhiêu thế kỷ nay người ta cứ từ quê ngóng ra Hà Nội bất chấp lời cảnh báo của cụ Nguyên Hồng hồi đầu thế kỷ XX “Ra Hà Nội làm gì. Ra Hà Nội để dẵm cứt ngựa à?” Trong con phố 100% Hà Nội nơi hắn đang ở bây giờ có thể đếm được gần đủ 56 dân tộc anh em, tất cả mọi vùng miền trừ dân Hà Nội gốc. Chả ai quan tâm tới điều ấy khi mà cái tên Hà Nội chỉ còn giá trị như một thương hiệu tốt trong một thời điểm thích hợp. Lỡ mai cạnh tranh thương mại khó khăn thì việc đổi một tên mới như thay Logo sẽ là cần thiết. Chả ai quan tâm tới một cái nhãn lạc hậu từ 10 thế kỷ nay. Ấy thế mà mấy tay hàng xóm dọn nhà đến sau, ghen ăn tức ở cứ nhòm ngó, xỉa xói vào cái “mác” Hà Nội của Quỷnh. Hắn bị chụp lên đầu những thói hư, tật xấu của tất cả mọi miền tổ quốc, bị người ta chê bai, làm cho nhục nhã với cái thương hiệu “người Hà Nội”. Hình như là mốt, sau khi đã chê chán những gì mình không có người ta quay sang tự vinh danh những “đất lề, quê thói” của mình mà ngay từ hồi còn chăn trâu cắt cỏ, khối kẻ không biết đến chúng hình dáng như thế nào. Trạng không lấy thế làm đau khổ, hắn biết dùng “mác Hà Nội” khi cần thiết để làm ăn, còn lại những lúc say bí tỉ với “đồng hương” hắn vẫn là dân Hồ Gươm +70 km. Tôn giáo duy nhất của Trạng là Tiền có mầu sắc thay đổi tuỳ theo tỉ giá lên hay xuống của đồng đô-la hoặc Iu-rô, thậm chí Nhân dân tệ…Hà Nội chả có nghĩa lý gì nhất là trong một ngày nóng đến rực mỡ lên như thế này.
Vẫn tay trợ lý học ở Hà-vạc về lách mình qua khe cửa hé mở, thẽ thọt bẩm báo “Thưa anh em đã bán xong hết đống xe Hummer rồi ạ, tất tần tật từ H1, H2 SUT, H3 Alpha, H3T…, với giá xe Mỹ ngon lành. Dăm hôm nữa bọn Tàu “Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery” vào làm chủ, giá xe có mà rơi tự do!” Quỷnh nháy mắt tán thưởng “Chú mày học ở Mỹ về có khác, làm ăn được lắm. Cuối tháng anh thưởng cho chú con “Ferrari F430 Scuderia Spider 16M” dùng đi ăn quà sáng đã lắm” “Đội ơn quan anh, thế còn vụ Opel anh có chỉ thị gì mới không ạ?” Quỷnh phẩy tay “Mác nhỏ, bình dân, anh không quan tâm. Cứ để thằng Tàu Beijing Automotive Industry Corp đánh vật với Fiat và Magna, Sberbank. Tối nay anh sẽ xin ý kiến thân mẫu về vụ đặt thêm tên Tây cho nó oách”
Cơn mưa chiều muộn không đủ làm tan đi cái nóng trên những tấm bê-tông đường băng sân bay Tân-Sơn-Nhứt nhưng dù sao không khí Sài Gòn buổi tối cũng dễ chịu hơn Hà Nội. Quỷnh không tránh khỏi kiêu hãnh khi buông mình vào trong chiếc xe Bugatti 41.141 mới được mang về từ Thuỵ sĩ, một trong 6 phiên bản duy nhất trên toàn thế giới của dòng 41 Royal, sản xuất năm 1931. Phen này đám trọc phú tranh nhau mua Rolls Royce sẽ tha hồ hộc máu ra vì thèm. Trạng chỉ tiếc một điều chưa thành hiện thực: giá như Sài Gòn cũng nằm trong địa phận Hà Nội! Điều bất ngờ cuối cùng trong ngày đến từ bà Hậu Đốc goá. Không cần nghe hết lời thỉnh cầu của Trạng, thân mẫu nhổ toẹt miếng trầu đang nhai dở vào trong chiếc “ống đồng” làm bằng vàng nguyên khối, viền miệng bằng một dải “kim cương pha-lê” của Swarovski, cất giọng thương hại “Anh học đến Trạng Nguyên, hơn cả đám Gờ-sờ Tờ-Sờ (G.S T.S), tiêu tiền bằng cân, chả thiếu gì trong đời sao lại sinh ra dở hơi muốn tự gán thêm cái tên Tây bồi như thằng Hà-vạc Sờ-ti-vờ (Havard Steve)? Cậu hai có muốn thì để mợ cho sờ ti thật!” Quỷnh ngượng đỏ chín mặt, cố gỡ gạc “Thưa mợ, thời buổi văn minh, người ta ai cũng tên nửa Tây nửa Ta, con không có e chừng thiệt thòi trong làm ăn buôn bán…” Hậu Đốc goá phu nhân nghe chừng nguôi ngoai, hạ giọng “Anh lại đây mợ kể cho mà nghe. Hồi cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX nước Việt ta bị bọn Phú-lãng-sa đô hộ, chúng áp đặt văn hoá mẫu quốc, trong trường học thậm chí không dậy lịch sử Việt Nam. Giới sĩ phu thời ấy một phần còn mang nặng Tứ Thư, không thoát khỏi được chữ Nôm; một số khác “thức thời” theo Tây, sao chép từ trang phục tới tên tuổi nên mới sinh ra cái kiểu tên nửa Tây nửa Việt. Anh có xem lại thời kỳ Tự lực văn đoàn sẽ thấy một đống “trí thức thịt ba chỉ” kiểu này. Theo dòng lịch sử biến động, số phận đưa đẩy nên có nhiều người Việt ta sống ở khắp nơi trên thế giới. Ở Hoa-kỳ, Gia-nã-đại hay Phú-lãng-sa…người ta không biết cách phát âm đúng tên gốc Việt Nam thế nên mới cần có thêm tên bằng tiếng địa phương bên cạnh tên cha sinh mẹ đẻ. Những thế hệ tiếp theo sinh ra ở hải ngoại, hấp thụ văn hoá ngoại quốc nên việc lấy tên Tây là tự nhiên. Anh đang sống ở Việt Nam, cớ gì cần phải đặt tên như Linda Trang Đài? Thêm nữa người Việt Nam vốn kém ngoại ngữ, người ta không biết cách phát âm cho đúng tên ngoại quốc, đọc chệch sang nghĩa khác thì nhục, như thế hoá ra ngược đời con ơi!”
Quỷnh nghe nói đã đôi phần tỉnh ra nhưng vẫn còn u muội lắm lắm. Thân mẫu đoán được tâm tư của cậu quý tử nên lại thẽ thọt “Nước Việt mình tài trí hơn người nên đã tiên đoán được trước tất cả thời cuộc, chính vì thế ở quê mình các cụ đã đặt tên con cháu từ hàng thế kỷ nay rất…Tây rồi” Trạng ngỡ ngàng chưa biết thực hư thế nào đã nghe Bà Hậu đốc goá phu nhân cao giọng gọi Ô-sin “bảo cậu Té-ô. Minh, anh Cé-u Đức, cô Gian Hoa, cô Hi-mờ Lan và mợ Đi-ngã Quỷnh lên bà dậy”. Mấy phút sau cả gia đình nhà Quỷnh đã có mặt đông đủ trong Phủ Hậu Đốc. Trạng vẫn không hiểu, ú ớ: “mẹ Đĩ Quỷnh, thằng Mình Tèo, thằng Cu Đức, con Hoa Gián, con Hĩm Lan…thế này là thế nào?” Bỏm bèm nhai cánh trầu mới têm, Hậu Đốc goá phu nhân kết luận “Từ trước đến nay ở quê mình, để tránh ma quỷ đến bắt hồn trẻ sơ sinh các cụ mới nghĩ ra cách đặt những tên thật xấu xí để ma quỷ không để ý tới, âu cũng là có ý mong các anh chị khoẻ mạnh, nên người sau này. Vẫn những cái tên cúng cơm ấy, ta chỉ cần đọc theo kiểu Tây là còn oách hơn cả Tây xịn!”
Quỷnh khuỵu ngay xuống, ngửa mặt lên trời kêu to “Quẻ Dịch thế mà thiêng, vận nước sắp đến rồi. Ta phải đi trước thời đại một bước dài, tự xưng danh là Quỷnh Dragon để xứng danh nước rồng mới nổi!”
(c) NguoiThangLong
Trạng Quỷnh trích quái (8)

VIII. Hoa hậu Melamine (3)
Trong một tích tắc Trạng đã kịp hình dung ra thân thể mình rách nát, đẫm máu quằn quại dưới những nhát dùi cui mẫn cán của bọn vệ sĩ đánh thuê. Vũng máu của Quỷnh từ từ lan rộng ra trên sàn đá hóa cương bóng lộn nhập trực tiếp về từ Brazin. Chiếc vương miện đính hạt cườm Tàu tuột khỏi tay em hoa hậu, lăn qua chỗ Quỷnh nằm kéo theo nó một vệt đỏ đẹp đến quái đản dưới ánh đèn halogen sáng choang. Trạng cũng đã kịp hình dung ra những giọt máu cuối cùng của mình tan ra trong làn nước sông Hồng mát rượi đang ngấp nghé bên bậc thềm tiền sảnh. Một cái chết đau đớn mà đẹp tuyệt vời. Hắn chỉ tiếc mỗi một điều: giá như có thể sống thêm vài năm nữa để hoàn thành ý tưởng biến Hà Nội thành Vơ-ni-dơ nhân vụ ngập nước hay thành thủy cung giải trí kiểu Đít-xờ-nây-len. Chả mấy chốc mà Hà Nội sẽ hút hết khách từ Venezia và Disneyland Hongkong, đồng thời trở thành công viên giải trí lớn nhất thế giới.
Cũng vào khoảnh khắc bi tráng ấy, bên bờ hồ Ha-le một tay thanh niên lực lưỡng đang mắm môi mắm lợi vừa quất roi vừa hò hét cổ vũ con ngựa già còm cõi, vươn vai kéo chiếc xe Lamborghini ra khỏi vũng nước sâu. Vẫn tay tỉ phú trẻ măng lúc nãy, thiểu não trong bộ cánh Prada nhão nhoét, tay vò nát nắm đô-la tiền thưởng, bất lực nhìn bùn đất ngập tràn nóc chiếc xe đắt tiền. Có tiếng ai đó bâng quơ “Xe gì mà vàng như cứt ngựa!” Mưa vẫn rơi rát mặt.
Một khoảnh khắc dài như vô tận. Quỷnh chợt tiếc nuối quãng đời ngắn ngủi mà Hậu Đốc đã hao tâm tổn trí tìm mọi cách trải thảm hồng dưới chân cho hắn đi. Hắn tiếc con bé hoa hậu ngu ngốc và sexy. Cảm giác thèm sống trào lên mãnh liệt và bỗng nhiên Quỷnh thấy nước tràn xuống như thác lũ từ trên…hông mình, không cách gì kìm lại được. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bất tỉnh Trạng còn nhìn thấy khuôn mặt to bự với nụ cười khả ố của tên kê-bếch-qua để lộ ra mấy chiếc răng bịt vàng. Nhưng số phận đã an bài theo một cách khác.
Một luồng sáng chói chang đột ngột từ bên ngoài rọi vào trong sảnh. Tiếng động cơ rú lên và những mảnh kính vỡ tung tóe tạo nên một âm thanh chói tai, ghê rợn. Chiếc Hummver xông thẳng tới, phanh xe rít lên và Quỷnh lờ mờ nhìn thấy anh tài nhô lên trên nóc xe, chỗ vốn dành cho ổ súng máy. Khuôn mặt hiền lành quen thuộc lúc này trở nên méo mó, những thớ thịt giần giật cùng cái nhìn cô hồn. Có tiếng pháo nổ giòn rã. Trạng chợt ứa nước mắt khi nhớ ra lâu lắm rồi hắn không được nghe tiếng pháo Tết. Mùi thuốc súng khét lẹt bao trùm không gian và tiếng vỏ đạn đồng rơi leng keng trên nền nhà nghe vui tai như tiếng chuông gió lắc lư trong mảnh vườn quê Hậu Đốc. Kẹp hai khẩu AK47 cưa nòng vào nách anh tài vừa la hét vừa trút đạn vào đám vệ sĩ đứng ngay trước mặt. Những cây thịt ngã gục lên nhau, bất động. Tên Việt kiều kê-bếch-qua toan tháo chạy lập tức bị ghim ngay xuống đất bằng một phát đạn K54 chuẩn xác. Anh tài xốc Quỷnh đứng dậy, dìu ra ngoài cửa. Cả thân hình hắn bốc lên mùi a-mô-ni-ắc đặc trưng. Không biết ai báo tin mà một đám nhà báo đã trực sẵn. Anh đèn nháy thi nhau lập lòe.
Dang tay gạt cả đám mi-cờ-rô-phôn sang bên, anh tài hồ hởi thông báo “Cuộc thử nghiệm đạn cao su dùng trong an toàn giao thông đường bộ đã thành công mỹ mãn! 100% đối tượng vi phạm luật đã bị loại ra khỏi vòng chiến đấu” Trạng nửa tỉnh nửa mê, bị tống ngay một chiếc microphone vào miệng “Phóng viên báo Vịt-Tham xin hỏi: tại sao anh lại giải quyết vấn đề giao thông đường bộ trong lúc cả Hà Nội đang cần luật đường sông mới? Bao giờ những chiếc Vaporetto Tàu sẽ được nhập về và vận hành trong nội thành?” Như vừa được tiêm một liều thuốc kích thích, Quỷnh chợt bừng tỉnh, sẵng giọng: “Mưa to thì bao giờ Hà Nội chẳng lụt. Chuyện này cũ rồi, ai cũng biết. Đợi vài tuần nữa xem trời có đủ nước để mưa tiếp không? Lụt lội âu cũng là dịp hay để dân Hà Nội mới tập luyện trước phòng khi bão lụt miền Trung nhầm tọa độ GPS đổ vào Hà Nội. Có ai hỏi gì mới hơn không?” Đám phóng viên nhìn nhau ngơ ngẩn. Trong tiếng mưa rơi rào rào người ta có thể cảm thấy sức nặng của sự im lặng bất ngờ.
“Bác Quỷnh, bác còn nhớ em không?” một dáng người nhỏ thó, lóp ngóp leo lên tiền sảnh nắm tay Trạng hồ hởi “Em Đồi Cát Junior đây mà, người cùng làng bác nhớ không?” Ngay lập tức Quỷnh nhận ra bản sao của nhiếp ảnh gia số 1 Việt Nam năm nào, hắn thắc mắc “Tưởng chú bỏ nghề gia truyền đi buôn tôm và cá ba-sa sang Mỹ từ lâu rồi cơ mà?” “Vâng, hì hì, quả đúng là như vậy nhưng thị trường bên ấy có luật pháp bảo hộ, không dễ chơi bẩn ăn tiền. Em suýt phá sản nên bỏ hẳn rồi ạ. Nhân thời báo chí dễ làm, viết gì người ta cũng đăng, miễn chỉ cần giật gân và quái đản nên em lại quyết tâm theo bước cha anh. Bác là người hiểu biết quảng đại, nhìn xa trông rộng, mong bác thương tình cho em vài tin lẻ về vụ Melamine đăng lên báo có tirage lớn nhất Việt Nam…” Được người khác cầu cạnh, Quỷnh hài lòng lắm, hắn độ lượng “Vụ melamine ổn rồi, dư luận hoang mang thái quá mà thôi. Từ mấy chục năm nay người mình dùng hàng Tầu không có kiểm định chất lượng vễ sinh dịch tễ mà có ai chết đâu? Cơ thể người Việt tự sản sinh ra anti-melamine rất hiệu quả. Công trình nghiên cứu này có khả năng đoạt giải Nobel 1 triệu đô năm 2009″ Đoạn Trạng lấy lại tư thế trịnh trọng, quay sang đám phóng viên đang run lên vì lạnh, thông báo “Để kỷ niệm cho sự kiện lần đầu tiên Việt Nam sẽ đoạt giải Nobel, bắt đầu từ lần tới cuộc thi Hoa hậu Hoàn Mỹ sẽ được đổi tên thành Hoa Hậu Melamine!” Tất cả đồng thanh vỗ tay, quên cả mực nước sông Hồng đã ngập lên đến cổ.
(còn tiếp)
© NguoiThangLong
Trạng Quỷnh trích quái (7)

VII. Hoa hậu Melamine (2)
Chiếc xe quân sự sơn mầu ô-liu nổi tiếng trong cuộc chiến vùng vịnh năm nào vừa hiên ngang xông ra ngoài cửa thì bị chặn lại bởi một làn nước xối xả dội xuống từ trên cao. Quỷnh quắc mắt hỏi anh tài “Vỡ bể nước trên mái sao không sửa ngay?” “Dạ không thưa anh, Hà Nội mưa từ mấy tiếng đồng hồ nay rồi…” Trạng há hốc mồm cố tìm cách nhìn xuyên qua làn mưa dầy trắng xóa. Hắn chợt nhận ra nước đang tràn vào hầm để xe như vỡ đê. Em hoa hậu vẫn không ngừng rên rỉ “Anh ơi, vương miện của em…” Ngần ngừ một thoáng trước điều kiện thời tiết không thuận lợi rồi Quỷnh phẩy tay “Đi mày!” Trên đời này chả có gì cản nổi bước chân của cha con Hậu Đốc.
Lâu lắm rồi ở Hà Nội mới lại có mưa to đến thế. Trong ký ức sớm phai mờ vì nỗi lo kiếm thật nhiều tiền chả mấy ai còn nhớ tới trận mưa lụt hồi năm 1984. Quỷnh là người thông minh, có trí nhớ siêu việt. Nếu trong một hoàn cảnh khác chắc hắn đã khôn ngoan quyết định ở nhà để tránh tình trạng phải bỏ xe chết máy, leo lên xe ngựa thồ để về nhà như hắn đã từng phải làm hai mươi mấy năm về trước. Trong làn mưa xối xả, Hà Nội bỗng trở nên mơ màng và quyến rũ hơn thường lệ. Mầu trắng của nước khiến cho tất cả trở nên mờ ảo. Các ngôi nhà bị bịt mắt bằng những tấm tôn sơn mầu lòa loẹt làm biển hiệu hay quảng cáo bây giờ chỉ còn là những khối hình vuông vức, lởm chởm vì độ cao khác nhau như bộ răng của một cậu bé mới lớn đang đeo hàm. Cả dãy phố dài giống như một đường hầm tăm tối không lối thoát. Phải cố gắng lắm anh tài mới tránh được những bóng người đờ đẫn, quờ quạng nửa chìm, nửa nổi trong dòng nước đục ngầu trên phố. Không một ai tỏ ra hoảng hốt. Từ nửa thế kỷ nay người ta đã quen với việc ở Hà Nội cứ mưa là lụt đường. Nước lên rồi nước lại xuống. Ai phải làm gì cứ làm, đi đâu cứ đi. Lầm lũi và cam chịu. Em hoa hậu đã lấy lại bình tĩnh, âu yếm dựa vào lòng Quỷnh giũa móng tay và khe khe hát: “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ…Phố bỗng là dòng sông uốn quanh…” Bỗng nhiên Trạng nhớ tới một lần ngồi uống rượu với tay Sơn, khi cả hai đã lê phê hăn mới lè nhè hỏi họ Trịnh “Nè, cha nội có nhầm nhò gì trong bài “Em còn nhớ hay em đã quên” hay không mà ví Sài Gòn mưa lụt giống Hà Nội vậy quá ta?” Sơn trả lời ráo hoảnh “Cả nước Nhớ mùa thu Hà Nội bằng hình ảnh mùa đông Hà Nội của Sơn đâu có sao? Lắm chuyện, uống đi mày…” Ký ức ngọt ngào của Quỷnh bỗng nhiên bị cắt ngang bởi tiếng còi choe chóe của chiếc Lamborghini Murcielago đang rẽ nước vượt lên phía bên phải. Tay tỉ phú trẻ măng ngạo mạn ra dấu chê chiếc Hummver của Quỷnh chậm như rùa. Chả cần ai nói thì Quỷnh cũng biết rằng chiếc xe bọc thép nặng nề của hắn không thể nào đạt tới vận tốc 330 km/giờ nhưng hắn cũng thừa biết rằng ở Hà Nội khó mà chạy nhanh hơn 100 km/giờ giữa hai cột đèn đỏ trên phố. Tốc độ trung bình của xe Taxi là khoảng 25 km/giờ chỉ có dăm tay nghiện đang lên cơn mới có thể đạt tới tầm 50 km/giờ! Trời vẫn đổ mưa tầm tã và vết đau trên mặt hắn lại bắt đầu nhức nhối. Tiếng đài phát thanh khọt khẹt báo tin mưa lụt làm ảnh hưởng tới các trại chăn nuôi gia súc ở Hà Nội. Qua khung cửa kính nhạt nhòa nước mưa, Quỷnh ngắm nhìn những dáng người mờ ảo, chen vào nhau ngã xuống rồi lại đứng lên đi tiếp giữa những loạt đèn flash nhấp nháy như trong một đêm hội hoa đăng. Tất cả đổ ra đường như lũ trẻ gặp mưa, sung sướng đón nhận làn nước mát mà tạm quên đi nguy hiểm cứ mỗi lúc một dâng cao. Người ta chụp ảnh quay phim bằng tất cả các phương tiện điện tử có trong tầm tay. Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng để thể hiện tài năng phóng viên bẩm sinh. Rác rưởi nổi lên theo dòng nước, bị cuốn đi xô vào dưới chân những tấm biển dịch vụ mới dựng vội vã “Lau bu-gi”, “Cho thuê thuyền thúng”, “Xe ngựa thồ”… Mưa lụt là một cơ hội làm giàu nhanh hiếm hoi, chỉ cần một nắm giẻ khô là có thể kiếm cả tháng lương sau vài vài giờ lau bu-gi. Tất cả đều hỉ hả: anh hỏng xe sẽ có thể về nhà, anh chữa xe sẽ trở thành triệu phú còn những người khác sẽ có ảnh đăng báo kiếm tiền nhuận bút. Nước vẫn dâng lên và ai nấy đều hài lòng.
Tòa nhà trung tâm của ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn Mỹ được canh gác cẩn mật bất chấp mưa to gió lớn. Sự có mặt của Quỷnh cùng em hoa hậu mới đăng quang lập tức được chăm sóc ngay bởi một đám vệ sĩ mặt mũi gườm gườm và tay nào cũng to như bò mộng. Quỷnh bỗng nhiên trở nên dễ dãi và mềm mỏng: “Chào các anh, trời mưa to quá, hì hì, em nhỏ đây cần hỏi một chút thông tin cá nhân thôi mà…” “Cần gì? Lại đây!” tiếng em tiếp tân bị loại ngay từ vòng đầu của cuộc thi Elite Vietnam Model Look 2008, the thé vọng sang từ phía bên kia sảnh. Quỷnh vẫn nhã nhặn “Chào chị, chả là em nhà tôi đây có nghe người ta thắc mắc về chuyện bằng cấp…” Không chờ Trạng nói hết lời, cặp môi đỏ mọng mầu son gloss đã cắt ngang “Trên nguyên tắc không có bằng PTTH thì phải trả lại vương miện cho Á hậu 2!” Quỷnh sửng sốt “Tại sao lại thế? Cô chắc là mấy vị M.C hôm đó cũng có bằng PTTH à?” Buông một nụ cười bỡn cợt, ả tiếp tân ghé mặt lại gần thẽ thọt “Anh ngu thế, M.C là gì biết không? Master of CeremoNY! Người ta tốt nghiệp Thạc sĩ ở đại học Ceremo tại New York về thì chắc chắn phải có bằng PTTH rồi, ha ha ha…” Em đương kim hoa hậu hoàn mỹ ngã ngay xuống đất, lắp bắp vài tiếng không rõ lời. Đúng lúc ấy một dáng người to béo xuất hiện, khệnh khạng đi xuống mấy bậc thềm, lớn tiếng “Cút mẹ mày đi, số may đấy, nếu đến sớm chút nữa tao đã cho ăn đòn chung luôn với thằng nhà báo đểu! Có biết tiếng Việt kiều kê-bếch-qua (Québécois) không???” Dường như chỉ chờ có vậy đám vệ sĩ nhất loạt rút gậy xông vào đánh Quỷnh.
(còn viết tiếp)
(c) NguoiThangLong
Trạng Quỷnh trích quái (6)

VI. Hoa hậu Melamine (1)
Mang một vết bầm tím trên mặt, Trạng Quỷnh thẫn thờ trở lại văn phòng. Nỗi lo bị phá sản ngân hàng lớn đến mức làm hắn quên cả cái đau nhức nhối trên thân xác. Đám nhân viên đang túm tụm thì thào buôn dưa lê thấy xếp về vội vã tản ra và làm bộ như không có gì đặc biệt. Cả một dãy màn hình bật sáng nhưng Quỷnh thừa biết tụi nhân viên chỉ ngồi di chuột lên xuống, loanh quanh cho qua ngày chứ từ mấy tuần nay chúng nó chả có gì để làm ngoài việc bán tán về tương lai ảm đạm của Đệ Nhất Hoàng Phố. Nhớ ngày nào khai trương ngân hàng đầu tư lớn nhất Việt Nam, tay phóng viên tờ Vịt-Tham đã bợ đỡ phỏng vấn Trạng “Thưa anh, tên ngân hàng có chữ Hoàng Phố liệu có phải vì mong ước của anh là sau này tương lai của nhà ta cũng hoành tráng như bên Thượng Hải?” Hắn gật gù tán thưởng rồi phán “Chả cứ Đệ nhất Hoàng Phố mà sau này Hà Nội giầu to cũng sẽ được đổi tên thành Shanghai Bis, biết nhìn xa là như thế đấy” Đám phóng viên được bố trí sẵn xúm lại chụp ảnh, quay phim. Vinh quang không thể nào kể xiết. Trạng Quỷnh thong thả đứng dậy đi xuống những bậc thềm trải thảm Gobelin thế kỷ XVIII, hai bên toàn các em Top Model chân dài đến nách đứng duyên dáng vỗ tay sexy chả kém gì thế vận hội Olympic ở Bắc Kinh vừa qua. Ra tới cửa, Quỷnh trang trọng trao tặng đại diện trung tâm trẻ tàn tật tương lai mang tên “Tình thương Hoàng Phố”, tấm séc 1 triệu đô. Tất cả lại vỗ tay. Đám hành nghề hiếu hỉ được thuê đứng sẵn ngoài phố thi nhau khóc như mưa, cảm động bởi nghĩa cử cao đẹp của Trạng. Báo chí trong nước ca ngợi tài đức của Quỷnh lên đến tận mây xanh nhưng không một ai biết được rằng Đệ Nhất Hoàng Phố có một công ty con đã trúng trọn gói thầu 15 triệu đô để thi công và lắp thiết bị cho trung tâm Tình thương Hoàng phố được đầu tư bởi nhiều tổ chức NGO danh tiếng. Đấy là chuyện của mấy năm về trước. Trạng đau đớn nhận ra những thùng các-tông đặt kín đáo dưới gậm bàn của nhân viên, hắn hiểu họ đã chuẩn bị sẵn cho một kết cục kiểu Lehman Brothers.
Phòng làm việc của Quỷnh nằm ở tầng trên cùng của toàn nhà, được nối với hệ thống giao thông chung bằng một thang máy riêng có khả năng chống đạn và khí độc. Trong trường hợp khẩn cấp Quỷnh có thể lên thẳng sân bay trực thăng ở trên nóc để thoát nạn. Toàn bộ văn phòng được bảo vệ bằng một hệ thống điện tử tối tân nhất. Trong trường hợp có báo động, đặc nhiệm của các công ty cận vệ tư nhân sẽ có mặt trong vòng 60 giây. Khách vào cửa phải đi qua một hệ thống máy quét hiện đại nhất của hải quan Mỹ có khả năng nhìn xuyên qua tất cả các loại vật cản và phát hiện tự động vũ khí và chất nổ. Mật khẩu duy nhất để mở cửa và truy cập vào các hồ sơ tuyệt mật nằm trong con ngươi của Quỷnh, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn vào camera để thao tác. Ngả người trên chiếc ghế bành Ikea Allak, Quỷnh bấm chuông gọi em trưởng phòng hành chính.
Có những ngày trong đời như thế, cái không may theo nhau đến xếp hàng trước cửa khiến ta nhớ tới câu “Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai” mà ngậm ngùi cho cổ nhân khuyết danh đã để lại một áng văn chương tuyệt tác mà chả mấy chốc những kẻ hậu sinh thời hiện đại sẽ không ngần ngại cho vào sọt rác mang tên hoài cổ hoặc lịch sự hơn: quên lãng. Ít nhất ra thì Trạng cũng muốn quên đi ngày hôm nay, nếu như hắn có thể làm thế với bộ nhớ trong não bằng một cái bấm chuột “Delete”. Cánh cửa bọc thép mạ vàng êm ru mở ra nhưng người xuất hiện lại là tay trợ lý mẫn cán chứ trong phải em hoa hậu với chiếc váy sườn-xám xẻ cao đến nách. Thay cho điệu bộ xun xoe nịnh nọt hàng ngày, tay hậu đốc tốt nghiệp ở Hà-vạc (Havard) về run rẩy “Thưa anh, bên vệ sinh thực phẩm họ đòi kiểm tra 5 triệu lít sữa mà ta mới nhập ở bên Tàu về tuần trước xem có melamine hay không? Em đã phân tán hết số kẹo White Rabbit ra thị trường bán lẻ nhưng sữa thì chưa có giải pháp. Xin anh cho chỉ thị.” Quỷnh chán ngán phẩy tay “Chuyện này cũ rồi, ai cũng biết. Có vấn đề nào mới hơn không?” Dường như chỉ chờ có thế, một bóng hồng kiều diễm từ đâu ngã lăn ngay xuống chân Trạng, nức nở “Anh ơi, chúng nó muốn cướp vương miện của em. Chúng nó bảo em chưa có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học…” Quỷnh thương tâm quá, đỡ người đẹp đứng dậy đoạn gằn giọng “Bảo thằng tài chuẩn bị chiếc Hummver ngay!”
(xem tiếp)
© NguoiThangLong
Trạng Quỷnh trích quái (5)

V. Subprime & Stock Market Indexes
Lẽ ra buổi sáng của Quỷnh đã tiếp tục ngọt ngào và êm dịu trong vòng tay của em hoa hậu mới được tuyển vào làm trưởng phòng hành chính thì bỗng nhiên màn hình tinh thể lỏng trên xe bật sáng, nhấp nháy một loạt thông tin mầu đỏ: Shanghai -5.23% 2173.73pts; Sensex -5.12% 11885,26pts; ASX -2.76% 2652.7pts; Hang Seng -4.97% 16803,76pts; Nikkei 225 -4.25% 10473,09pts…Trạng bỗng thấy bức bối và ngột ngạt “Xe hỏng điều hòa hả mày?” “Dạ không, thưa anh, em mới làm bảo dưỡng hôm qua…” anh tài luống cuống hạ thêm một nấc nhiệt độ xuống còn 15°C, kín đáo cài khuy cổ áo và cố gắng gìm tiếng ho trong họng cứ chực bật ra vì quá lạnh. “Tiên sư chúng nó, tham cho lắm vào rồi chết nghẹn!” Quỷnh nghiến răng rít lên, cố tìm cách tự trấn an khi nghĩ tới ngân hàng đầu tư Đệ Nhất Hoàng Phố của mình đang bên bờ vực thẳm…Phải cầu cứu anh Hai Địa ốc ở Florida, nghĩ là làm, Quỷnh bấm máy điện thoại gọi sang Mỹ. Không cần phải chờ chuông kêu hai lần, phía đầu giây bên kia một giọng đàn ông hồ hởi “Chú Quỷnh phải không, anh cũng đang định gọi cho chú…” Cảm thấy ngay có điều không bình thường, Quỷnh đổi giọng “Em gọi điện hỏi thăm sức khỏe anh…”
- Quý hóa quá, anh có một phi vụ ngon cho chú đây. Chả là anh đang muốn đổi xế hộp, nếu chú thích thì mua lại cho anh hai con Bugatti 16.4 Veyron, anh sẽ chịu toàn bộ tiền cước vận chuyển về Việt Nam, giá hữu nghị 60% bóc tem…
- Cảm ơn thịnh tình của anh nhưng quả thật em chỉ mê mỗi con Lamborghini Estoque đang bầy mẫu ở Mondial de l’Automobile Paris mà thôi. Nhân tiện cho em hỏi vụ đầu tư của các đại gia địa ốc người Việt ở quận Cam vào khu nhà ở Park of Bellevue Ranch tiến triển đến đâu rồi ạ?
Có một khoảng lặng u ám rồi giọng Hai Địa ốc não nề “Hỏng hết cả rồi chú ơi, chả có ma nào nó đến mua cả, ngân hàng thì không cho vay tiền ngay cả khi người muốn mua nhà chưa vỡ nợ lần nào. Merced bây giờ là thành phố ma. Gia sản của anh cũng tiêu tan trong đó…”
- Làm sao có thể như thế được? Quỷnh sửng sốt, anh chỉ cần bán bớt đi mấy cái biệt thự trong số 10 cái anh có ở Florida là thừa trả tiền nợ mà?
- Toàn nhà mua trả góp chưa xong, cái nọ nợ chồng lên cái kia. Giá nhà tụt không gì cứu nổi, đến lúc tìm được người mua thì cũng ra gầm cầu ngủ từ lâu rồi, chú Quỷnh ơi! Trăm sự cũng tại anh cho là mình khôn hơn người đâm ra mắc vào cái bẫy của kiểu mua nhà trả góp thế chấp luôn chính bằng cái nhà mình. Mấy năm đầu lãi suất thấp, giá nhà lên thành ra anh dư tiền thế chấp nên dùng nó đi vay mua nhà tiếp, đấy là chưa kể đến dàn xe xịn mua theo người ta cho xứng danh đại gia. Bây giờ giá nhà xuống, lãi suất lên, anh trả không nổi nữa rồi. Chú có nhớ tình nghĩa xưa thì cho anh mượn chục triệu đô xài đỡ…
Nghe đến đây Quỷnh bỗng nóng mặt vì tiếc số tiền cổ phiếu đầu tư vào AIG, theo lời khuyên của Hai Địa ốc, bị mất giá trầm trọng. Hắn trở nên bỡn cợt “Sao lúc trước anh nói rằng người giầu là xét theo số tiền mà ngân hàng có thể cho anh vay chứ không tính bằng tiền mặt có trong tài khoản? Em thấy anh pờ-rô nên nghe theo thành thử bây giờ sắp “Trên răng dưới ca-tút” rồi đấy”
- Chú muốn sỉ vả anh thế nào cũng được nhưng quả thật anh căn cứ vào số điểm của bọn chuyên gia kinh tế đánh giá các thị phần đầu tư mà mua cổ phiếu chứ đâu biết được chúng nó ăn tiền hết thảy nên toàn cho điểm ngon…Bây giờ đau lắm mà không biết kêu ai!
Trạng thẫn thờ buông máy điện thoại xuống ghế. Trong chiếc Phantom cách âm tuyệt hảo Quỷnh có thể nghe thấy tiếng chuông cửa vẳng ra từ phía bên kia đường dây sau đó là giọng nói dõng dạc của người thừa hành công vụ. Có tiếng động của đồ vật rơi, tiếng khóa cửa loạch xoạch rồi tín hiệu mất hẳn. Quỷnh tái nhợt, trân trân nhìn tín hiệu màu xanh nhấp nháy vô hồn trên chiếc điện thoại. Mồ hôi túa ra lạnh ngắt.
Bỗng nhiên thế giới đảo lộn, Quỷnh bị kéo ra khỏi ghế và ném về phía trước bởi một sức mạnh không gì cưỡng nổi. Hắn lộn một vòng đập đầu vào lưng ghế của tài xế tối sầm cả mặt mũi. Tiếng lốp xe rít trên mặt đường nghe ghê rợn cùng mùi cao-su cháy khét lẹt. Anh tài mặt xám ngoét bật tung cửa nhảy xuống đường, chửi không ra tiếng “Lũ thần kinh muốn chết hay sao mà rẽ trước đầu xe đang chạy?” Bọn kia cũng không vừa, đốp chát lại ngay “Đường là của chung, đi như thế nào là quyền tự do của mỗi cá nhân. Đừng tuởng cạy có xe to mà hống hách nhé. Nếu không biết lái xe thì đừng có ra đường. Ở Hà Nội chỗ bọn này, người ngợm, trâu bò, công nông đầu bẹt đi ra giữa tim đường hết, muốn rẽ lúc nào thì rẽ mà có sao đâu? Hay anh mới ra Hà Nội???”
Quỷnh ngồi dậy trong xe ú ớ “Cứu tôi với, cứu tôi với…”
© NguoiThangLong
Trạng Quỷnh trích quái (4)

IV. Một ngày của Trạng
Tuy xuất thân là người Hà Nội nhưng Quỷnh lại ưa những nét dân dã bình dị mà lâu nay vẫn bị nhu cầu sống sành điệu lấn át nơi đô thị. Học tập vua chúa châu Âu thế kỷ XVII, Trạng luôn đợi bà vú em đến đánh thức vào lúc 7h30 sáng rồi mới bước chân xuống giường. Sau một tiếng làm vệ sinh buổi sáng với 100% đồ mỹ phẩm của Armani Cosmetics, Quỷnh thong thả xuống nhà ra phố. Anh tài đã đợi sẵn trước cửa ngôi biệt thự sang trọng nhìn thẳng ra Hồ Gươm, nhẹ nhàng mở cửa đón Quỷnh vào trong chiếc Aston Martin V8 Vantage mầu bạc. Đây là chiếc xe yêu thích để đi ăn sáng từ ngày Quỷnh trót mê anh chàng James Bond đẹp trai. Hà Nội giờ tầm, đường phố chật ních xe cộ và đủ mọi loại tiếng ồn như một dàn giao hưởng thiếu nhạc trưởng. Anh tài mất hơn nửa tiếng để hoàn thành một vòng quanh bờ hồ, mỗi khi có tiếng va chạm mạnh vào thành xe, anh ta lại hạ kính thò đầu ra ngoài chửi rủa loạn xạ lũ mất dạy, thiếu văn hóa không biết cách tôn trọng một phương tiện giao thông đẹp. Chả ai nghe ai vào cái giờ mà tất cả cùng có một mong muốn duy nhất là thoát khỏi tắc đường để đến văn phòng đúng giờ. Đám thanh niên vô công rỗi nghề ngồi bắn thuốc lào trên vỉa hè nhìn cảnh chen lấn cười hô hố. Thằng trẻ nhất táo tợn: “Con Aston Martin chắc là hàng Tầu xịn chứ ai đời 007 lại bò như sên thế kia!” Qua khung cửa mở, mùi xăng dầu xộc vào trong xe trộn lẫn với mùi nước hoa Giò tạo nên một hương vị buồn nôn khó tả. Ơn giời, cuối cùng thì Trạng cũng tới được quán điểm tâm bình dân quen thuộc: Khách sạn Thống Nhất.
Món ăn sáng ưa thích của Trạng là bánh cuốn nhân trứng cá hồi (caviar) do đích thân đầu bếp Didier sửa soạn cùng một chai Pomerol 1972 ướp lạnh. Quỷnh thích cái dân dã của món ăn truyền thống Thanh Trì cùng sự nổi tiếng do những lời khen xã giao của nhiều nguyên thủ quốc gia từng ghé qua Métropole dành cho Didier. Toàn các nhân vật sành điệu cả, những gì họ thích ăn hẳn phải ngon lắm. Thêm nữa từ ngày Quỷnh đổi thói quen uống cuốc lủi sang dùng nước nho đỏ lên men ướp lạnh tinh thần có vẻ phấn chấn hơn nhiều. Em Manager on duty thấy khách quen đon đả chạy lại bắt chuyện. Mùi nước hoa Pure Poison khiến Quỷnh rạo rực. Một đám khách người Pháp đi ngang qua phòng ăn không giấu nổi ánh mắt ngạc nhiên, tò mò nhìn chai Pomerol nằm nghiêng trong xô đá. Đúng lúc ấy chiếc điện thoại vệ tinh Iridium 9505A đổ chuông. Không cần nghe người phía bên kia đầu dây nói gì, Quỷnh đường bệ: “Anh đang trả lời phỏng vấn, lúc khác gọi lại” đoạn quay ra nâng cốc, cười hỉ hả với đám khách du lịch “A votre santé, chin, chin…”
Hà Nội đang vào thu êm ả. Sắc nắng trong veo tan vào bầu khí quyển xám bụi trở nên bàng bạc và hư ảo. Đứng ở trên cầu Thê Húc nhìn ra Tháp Rùa chỉ còn là những vòm tối âm u trên một nền trắng nhờ nhờ. Mặt hồ xanh mướt màu rong và tảo dại, nước như quánh lại dưới chân cầu phản chiếu những dáng người qua lại, không rõ mặt, nhòe vào nhau. Mùa hạ lặng lẽ ra đi trong những cơn mưa rời rạc cuối cùng. Đúng hẹn cây lộc vừng trổ hoa. Những thân cây xiêu vẹo trĩu thêm xuống mỗi năm vì sức nặng của các đôi trai gái yêu nhau đến ngồi tình tự hay bước chân hùng hục của những tay phó nháy leo lên phá hoa bẻ cành sau khi đã chụp xong vài tấm hình sao chép giống nhau như những bộ tứ bình hàng chợ. Người ta nói rằng Nguyễn Tuân là người đầu tiên phát hiện ra cây lộc vừng huyền thoại ven hồ. Có lẽ thêm thắt để cho vui kiểu như năm 2003 VTV “mới phát hiện” ra bộ phim mầu tuyên truyền về Điện Biên Phủ của đạo diễn Roman Karmen mà từ nửa thế kỷ nay ta có thể tìm thấy thông tin về nó trong sách báo của bất cứ bên nào. Trên những cánh hoa bị xéo nát tơi tả, bà hàng nước còng lưng nhẫn nại cố bán thêm vài chén nước chè xanh trong nỗi lo thường trực bị xếp vào diện hàng rong.
Bên kia mấy dãy phố, Quỷnh tu nốt những giọt rượu đỏ mát lạnh cuối cùng, kết thúc bữa điểm tâm. Anh tài đã kịp đánh chiếc Rolls Royce Phantom lượn vào dưới mái hiên khách sạn thay cho chiếc Aston Martin bị tháo biển do đỗ sai chỗ quy định. Dù sao thì đây mới đúng là chiếc xế hộp mà Trạng dùng để đi làm ăn. Một ngày của Quỷnh đã bắt đầu như thế.
© NguoiThangLong
Trạng Quỷnh trích quái (3)

III. Luận về chữ Trạng
Nhiều năm sau có người hỏi Quỷnh: “Ông giải thích cho tôi cái chữ Trạng kẻo mấy đứa xấu mồm chúng cứ chụp hai chữ cuồng vĩ…” Trạng Quỷnh lúc này đã đạt tới đỉnh cao của công danh, điềm đạm trả lời: “Mơ ước của ông cụ nhà tôi mấy chục năm trước thôi, bố mẹ nào chả mong con cái thành đạt” Kẻ kia lại vấn: “Thế ông nghĩ gì về chữ Trạng trong tên mình?” Đặt cây bút Mont Blanc Meisterstück 149 xuống bàn, không trả lời ngay, Quỷnh vén vạt áo Versace bước ra ngoài hiên như ngóng tìm một điều gì đó diệu vợi; trong tai thoảng nghe tiếng người xưa “Trạng chết Chúa cũng băng hà/Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn…”
Có một ngày xa xưa lắm hắn cũng đã từng hỏi ông cụ thân sinh về chữ Trạng trong tên mình. Câu trả lời của Hậu Đốc trở thành kim chỉ nam dẫn tới thành công bây giờ của Quỷnh.
- Bố ơi, lũ bạn ở lớp chúng nó bảo nhà mình chơi ngông nên đặt tên con là Trạng Quỷnh chứ thật ra con chẳng phải thần đồng thần gang gì cả?
- Đừng bận tâm vì xúc xiểm của những kẻ ghen ăn tức ở con ạ. Bố mẹ đặt tên con là Trạng với mong ước sau này con cũng sẽ trở thành Trạng Nguyên thời mở cửa như bố. Thêm nữa với xu hướng cạnh tranh ngày càng phát triển con cần có một thương hiệu tốt ngay từ lúc lọt lòng để lấn át các địch thủ trong tương lai. Bố mẹ đã nhìn xa trông rộng, đăng ký thương hiệu Trạng Quỷnh trên khắp thế giới với hơn 1000 sản phẩm khác nhau từ bỉm trẻ em đến thuốc diệt chuột…Tên miền cũng được giữ kín rồi, không kẻ nào có thể đăng ký đô-men TrangQuynh.com; TrangQuynh.net, .org, .gouv, .tv, .biz, .com.vn, .vn, chấm vân vân & vân vân.
- Thế con có phải là thần đồng không hả bố?
- Chính xác. Lúc có mang con mẹ đã đi vào đôi dép khổng lồ ở thôn Cổ Tích ắt phải có điềm lành. Bố con làm đến Hậu Đốc, dạy được cả người Tây mắt xanh mũi lõ, chắc chắn truyền lại cho con tài năng hơn người. Như thế con là thần đồng xứ Việt, sau này cũng sẽ là Trạng như cụ Quỳnh thủa trước.
- Thích quá, bố ơi! Nhưng làm Trạng để được cái gì?
- Lớn lên con sẽ hiểu rõ hơn nhưng làm Trạng để thoát kiếp thường dân, tiến tới làm cha thiên hạ và trở thành nổi tiếng. Thật ra làm tới Trạng không khó; cứ cần cù bù thông minh là đủ. Học làm Trạng thường dễ đi Tây, mỗi lần hội thảo quốc tế lại được đi du lịch miễn phí và quan trọng hơn cả: tiền lương của nghiên cứu sinh làm Hậu Đốc xoàng cũng 5000$. Chả có kiểu kinh doanh nào lời hơn thế!
- …
Hít một hơi dài sảng khoái, Quỷnh quay trở lại văn phòng trên đỉnh tòa tháp cao nhất thế giới, nội thất toàn đồ Ikéa nhập từ Trung Quốc. Hào phóng ném lên trên bàn chiếc cặp Robusto 1 Compartiment, hắn nháy mắt: “Anh không dùng đến, chú thích thì xài đỡ, hàng Lu-y Vuy-tông xịn đấy” Trong ánh mắt đờ đẫn vì bất ngờ của kẻ đối diện, Quỷnh thủng thẳng: “Cái chữ Trạng mà chú hỏi anh lúc nãy nó giống như ông Nghè Hàng Mã thôi, chả có gì đặc biệt” “Thật thế, đội ơn quan anh…” Kẻ vừa trúng số độc đắc hớn hở lui ra quên cả những gì định hỏi.
Ném ánh mắt khinh bỉ vào bóng người vừa khuất sau cánh cửa gỗ lim chắc nịch, Quỷnh thở dài: “Ít ra thì ông Nghè Hàng Mã còn có dăm chữ in trên lớp giấy bồi…”
© NguoiThangLong
Trạng Quỷnh trích quái (2)

II. Những chuyện không liên quan đến Trạng
Từ ngày Trạng Quỷnh ra đời, niềm vui chớm nở ở nhà lão Hậu Đốc chả mấy chốc hóa thành mối om xòm của dư luận. Điều này nhà nọ đã tiên liệu trước nhưng vẫn không lường được hết sức ép của “người ta nói”. Trăm sự cũng từ buổi “Perfomance” hoành tráng hôm mùng 1 tháng 8 đã khiến khối kẻ thèm muốn sinh ra đố kỵ.
Thoạt tiên Thầy Sớ bị đưa lên bàn cân. Bà hàng vịt rỗi khách gọi ới sang cô hàng dưa chợ làng: “ông thầy sớ hôm nợ tôi nom quen lắm, cứ nhang nhác như lão hoạn lợn trên chợ huyện ấy?” “Mụ lắm chuyện”, lão hàng lòng kế bên ngắt lời, “người ta ăn mặc sành điệu như thời trang lụa trên phố Hàng Gai, thiết bị đầy đủ và cái gì cũng to cả, như thế nhất định phải là dân Pờ-rô (Pro.) rồi” . Chém phập con dao pha xuống tấm phản gỗ lổn nhổn những miếng thịt đỏ hỏn, lão Đắc cười hô hố “Em chả biết các bác nghĩ sao chứ thấy tên khai sinh của Trạng được viết to hơn cả câu đối lớn nhất Việt Nam trong hội xuân năm nào ở Văn Miếu là em hãnh diện cho làng mình lắm rồi!” “Nói như chú thì chả con gì để mà…buôn nữa”, bà hàng vịt thõng một câu rồi quay sang người khách mới dừng chân đon đả “Bác mua vịt em đi, đảm bảo không có hát-năm-em-mờ-một đâu…”
Câu chuyện tưởng đã êm thì tối hôm đó lão Đồi Cát, phóng viên số 1 của làng, nhân quả phóng sự về làng nghề truyền thống tạt qua quán nước mụ Đợi, thậm thụt: “Tôi có chuyện bây giờ mới kể đây” . Kéo lê đống máy móc lỉnh kỉnh toàn các loại ống kính dài ngoằng, khoang đen khoang trắng vào một góc nhà, phóng viên Đồi Cát trịnh trọng rút ra chiếc ai-phôn, bật lên sáng long lanh. “Mụ xem này, hóa đơn bán hàng của X-Silk Hà Nội đấy” Mụ Đợi lắc đầu ngao ngán “iem chả hỉu pác loái giề cả” “Thế mới nên chuyện”, lão Đồi Cát được thể lên giọng, “tôi chụp được ảnh cái hóa đơn bán hàng của X-Silk cho Hậu Đốc, chỉ có 13000 m2 lụa mà thôi. Điều này chứng tỏ hôm nọ chữ Trạng Quỷnh chưa đủ to để phá kỷ lục quốc gia!”. Mụ Đợi cười sằng sặc “iem bít rùi, lão Hậu Đốc mua thiêm lụa nhập từ Thượng Hải zề nữa cơ đới” . Phóng viên Đồi Cát nhất định không chịu thua: “như thế thì đâu còn là yêu nước? Người Việt dùng hàng Tàu à? Chí ít ra cũng phải dùng lụa Hàn Quốc”.
Một đồn mười, mười đồn trăm; Hậu Đốc biết cả và có ý tránh mặt dân làng. Nửa đêm trăng thanh gió mát, nhà nọ mới ẵm Ấu Trạng ra đầu ngõ đi tè ai ngờ gặp ngay ông giáo Chí. Cụ thân tình vồn vã: “Chúc mừng nhà bác có được quý tử người Hà Nội nhé”. Hậu Đốc giật mình, bối rối không biết trả lời ra sao cứ “dạ, dạ…” cho qua chuyện nhưng trong bụng ngờ rằng lão Chí nói đểu mình. Xét về địa lý thì nhà hắn nằm cách Hồ Gươm hơn 70 km, lúc chia xong hộ khẩu Hà Thành chắc sẽ ở quận thứ ba vạn chín nghìn chứ chả chơi. Thêm nữa cứ xét theo bia Văn Miếu thì Trạng Nguyên toàn là người ngoại tỉnh, báu gì cái danh người Hà Nội mà thiên hạ cứ mang ra vênh váo với nhau? Nghĩ tới tấm bằng Hậu Đốc và mảnh đất mua rẻ trước ngày cơi nới Hà Nội, nhà nọ thầm nở một nụ cười mãn nguyện trong đêm rồi vỗ nhẹ vào mông Quỷnh, chu mỏ “xi, xi, xi…”
Hà Nội lặng lẽ chìm vào trong giấc ngủ sâu với lời ru của ếch nhái xen lẫn tiếng karaoké the thé lọt ra ngoài lớp tường “cách âm” bằng vỏ xốp tủ lạnh ở đâu đó. Thi thoảng một tiếng chó cắn vu vơ.
© NguoiThangLong
Trạng Quỷnh trích quái (1)

I. Trạng Quỷnh giáng trần
Trong dân gian (không phải chữ “gian giảo”) ai cũng biết các giai thoại về một ông Trạng lừng danh láu cá tên Quỳnh. Có nhà nọ ngưỡng mộ Trạng lắm nên cứ ao ước lấy tên Quỳnh đặt cho cậu ấm sắp chào đời. Ở ta các cụ kiêng đặt tên con cháu trùng với các đấng bề trên nhưng từ ngày trai làng đi du học ở Tây về nhiều cộng thêm sự kiệt quệ của tiếng Việt truyền thống (đồng nghĩa với “lạc hậu”) nên xu hướng sính ngoại có phần phát triển. Âu cũng là “đủi mứi”, đáng hoan nghênh. Nhưng cái sự học đòi dân Tây (gọi tắt là Tây học) lại có lắm nhiêu khê khiến cho người ta không thể còn “thanh thản ngủ như cày xong thửa ruộng” như hồi thế kỷ trước được nữa. Vốn là từ ngày nước ta tham gia cái đúp-lờ-vê tê-ô và hăng hái ký công ước Giơ-ne-vơ nên mọi sự bỗng trở nên rắc rối. Nhà nọ bán đất canh tác gần đường mới mở được một đống bạc xanh, xây nhà mua sắm…đầy đủ cả. Trước khi quyết định đặt tên cho con cũng biết vào In-tơ-nét tra Gu-gờn xem tên Trạng Quỳnh đã có ai đăng ký trước chưa (chuyện này dễ hiểu, cứ xem phần tiếp thị ở cuối e-mail Yahoo! Việt Nam khắc thấy) Ngay trang đầu tiên đã thấy nhan nhản tên Quỳnh xen giữa nào người mẫu thời trang, blog và facebook…nhà nọ hãi quá, toát hết mồ hôi, chân tay run lẩy bẩy. Đang lúng túng thì bà vợ bụng chửa vượt mặt chạy vào gỡ bí: “iem bỉu bỏ quách cái dấu huyền đi như viết bằng tiếng Tây í” Lão chồng tâm đắc “Quỷnh thật, có thế mà mình cũng không nghĩ ra. Làm đến Hậu Đốc (Post Doc.) mà cũng không hơn mẹ đĩ” Như thế cái tên Quỷnh ra đời.
Có tên hay rồi lại phải cần nổi tiếng nhưng không thể cứ nói trạng mà xong, nhà nọ quyết chí tìm bằng được dấu bàn chân không lồ để cho vợ ướm thử hòng mong con sau này trở thành…Thánh Gióng hoặc chí ít cũng thành tỉ phú Mital buôn thép sang Tàu. Khổ nỗi đất đai ngày càng hiếm, siêu thị ngày càng nhiều còn đâu chỗ cho siêu nhân đặt gót. Đúng dịp ấy có Giỗ Tổ Hùng Vương, thần dân khắp nơi đổ về dâng lễ vật. Nghe nói người ta cúng toàn những thứ khổng lồ như bánh chưng nặng 2,6 tấn, cốc cà-phê 3720 lít, bánh kem 2 tấn, cờ may bằng 13000 m2 vải, nặng gần 1 tấn và cả một đôi dép khổng lồ. Nhà nọ chắc mẩm nếu mẹ đĩ xục được chân vào đó thì cũng may mắn tương đương như ướm vào vết chân đã sinh ra cụ Gióng. Trước khi khăn gói lên đường Hậu Đốc không quên đặt chế độ tự động ghi lại “Hoàng tử cafe” sành điệu hàng đêm trên vô tuyến.
Khỏi phải nói đến những gian nan vất vả dọc đường đi vì ai cũng xúm lại hỏi giá nhập khẩu nguyên chiếc Rolls-Royce xê-cần-hen từ Mỹ. Có kẻ độc mồm phỉ phui “Bây giờ người ta mua máy bay chứ ai còn đi xe ngựa gắn động cơ” Nhà nọ căm lắm nhưng vì việc lớn mà bỏ qua chi tiết nhỏ. Lễ hội đông quá, ai cũng lo sao cho thương hiệu của mình nổi nhất, được nhiều người quan tâm đến nhất nên thành ra việc mẹ đĩ xin vào thử “dép thần” không quá khó với khẩu hiệu “Người Việt dùng hàng Việt” viết bằng son môi Hàn Quốc trên trán. Vất vả nhất là lão Hậu Đốc, mặc dù đã chuẩn bị xô, thuổng toàn hàng nhập ngoại nhưng cũng chỉ xắn được mỗi một miếng bánh chưng nhỏ lại gạo rắn như bê-tông cốt thép. Như thế cũng xong chữ “Trạng”.
Ngày Quỷnh chào đời cả làng nhộn nhịp như có hội, ai cũng mong được nhìn thấy Trạng đầu tiên, lắm kẻ táo gan còn mong được chạm vào của quý của Trạng lấy may nữa. Nhà nọ đã tính toán chi ly mọi việc. Hậu Đốc lên tận đền Bà Chúa Kho mời Thầy Sớ #1 Việt Nam về nhà viết tên khai sinh khổng lồ cho Trạng. Vài kẻ xấu mồm, ghen ăn tức ở thì thào với nhau: “Nom cái bút lông của thầy cứ như cái chổi quét vôi còn mực thì quánh như nhựa đường loại tốt”. Nhà nọ biết hết cả nhưng không chấp ba cái thứ lăng nhăng. Lúc Ấu Trạng cất tiếng khóc đầu tiên, cả làng nín thở nhìn Thầy Sớ phi thân xuống từ đỉnh đống rơm, khai bút không kém gì Lý Liên Kiệt múa gươm và thi triển công lực viết hai chữ cực to “Trạng Quỷnh” lên trên 13 001 m2 lụa hòng phá kỷ lục quốc gia. Nhà nọ hài lòng ra mặt, chắp tay làm một vái đoạn hỏi “Thưa thầy tại sao hai chữ Trạng và Quỷnh lại viết giống nhau đến thế?” Thầy Sớ vuốt lại mấy lớp áo the thời trang cào cào, nhổ toẹt miếng kẹo cao-su đang nhai dở xuống đất, cất giọng thương hại: “Nhà bác học đến Hậu Đốc mà sao dốt thế, chữ thánh hiền viết kiểu gì Trạng cũng hiểu tất. Có thể dân gian mới tôn làm Trạng!” Cả làng bái phục tiễn thầy lại nhà.
Từ đấy về sau người ta lấy ngày mùng một tháng tám hàng năm làm ngày Trạng Quỷnh giáng trần.
© NguoiThangLong
leave a comment