Nguoithanglong's Blog

Cái Ao làng (22)

Posted in Cái Ao làng by NguoiThangLong on Tháng Mười Một 1, 2007

The last samurai

 

Nhiều năm tháng trôi qua lặng lẽ. Tôi xa làng đi du học. Thỉnh thoảng những hôm ngồi rúc trong chăn nhìn tuyết rơi tôi lại nhớ về một lũy tre làng thân thiết. Ở nơi ấy có những cánh đồng của đám cào cào, châu chấu, có dòng sông quê rộn tiếng trẻ vui đùa…có mái nhà tuổi thơ tôi và một khoảng trời xanh biếc. Trong nỗi nhớ nhà lộn xộn ấy có đôi lần tôi nhớ về cái ao nhỏ nằm khuất sau khu chợ làng, vậy thôi.

Thêm mấy mùa tuyết rơi, những kỳ thi và những kỳ thi nơi xứ người. Học trò tha hương nỗi buồn vui lẫn lộn. Tôi hiểu thêm cuộc đời và những mặt nạ của nó như một phần không thể thiếu. Trong thư mẹ viết “Con gái của mẹ bây giờ đã lớn khôn…” Tôi biết mẹ viết như vậy là để động viên mình mà thôi chứ trong lòng mẹ tôi vẫn là con bé thò lò mũi xanh ngày trước, cứ mỗi lần chạy ra đầu ngõ chơi bao giờ cũng nghe mẹ dặn với theo “Đừng có lại gần bờ ao mà ngã con nhé!”… 

Ước muốn đầu tiên của tôi ngày ra trường là được trở về làng mình. Lạ thế đấy, không phải là ước muốn tìm việc làm nơi đất khách, cũng không nhớ đến anh. Có lẽ tôi đã già thật rồi? Thế rồi ngày vui ấy cũng tới. Trên đường từ sân bay về nhà tôi ngỡ ngàng trước bao đổi thay mới mẻ. Nhiều đường phố mới quá khiến tôi không sao nhớ nổi tên. Bàn tay mẹ khẽ xiết nhẹ “Săp tới nhà rồi” Tôi lại ngỡ ngàng. Trong ký ức của những tháng năm đi xa tôi vẫn luôn mường tượng về cây đa cổ thụ đầu chợ làng. Điều mà tôi nhìn thấy bây giờ là con đường nhựa mới rộng thênh thang, thẳng tắp có kẻ những vạch sơn trắng. Ô-tô rẽ vào làng rồi mà tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Mấy hôm sau tôi hỏi mẹ về cái Ao Làng, phải mất mấy giây mẹ mới hiểu tôi muốn nói gì “Cha bố cô, có cái vũng nước toen hoẻn sau đống rác của chợ mà cũng bày đặt gọi là ao! Hồi làm đường quốc lộ người ta lấp đi rồi. Nghe nói hôm tát nước bắt được con trắm to lắm, người mốc thếch hết cả, chẳng ai buồn lấy thế là lão Quý băm ra cho lợn ăn. Chỗ ấy bây giờ khéo gần ngã tư đèn xanh đèn đỏ…”

Không nghe thấy mẹ nói gì nữa, tôi lạc về khung trời của những kỷ niệm xưa. Những đêm theo lũ con trai đi câu trộm cá, hái trộm táo…Những tháng ngày sẽ không bao giờ trở lại. Tự nhiên tôi thấy một nỗi buồn man mác.

Chẳng biết lão Cóc cụ bây giờ phiêu bạt nơi đâu?

 

(Hết)

Xem phần 1, Xem phần 2, Xem phần 3, Xem phần 4, Xem phần 5, Xem phần 6, Xem phần 7, Xem phần 8, Xem phần 9, Xem phần 10, Xem phần 11, Xem phần 12, Xem phần 13, Xem phần 14, Xem phần 15, Xem phần 16, Xem phần 17, Xem phần 18, Xem phần 19, Xem phần 20, Xem phần 21

 

 

Xong bản nháp lần đầu tháng 9-2003

Hoàn chỉnh thêm tháng 9-2007

(c) NguoiThangLong

Cái Ao làng (21)

Posted in Cái Ao làng by NguoiThangLong on Tháng Mười 30, 2007
Legends of fall

Rồi mùa hạ đi qua và những phiền muộn trong ao cũng dần dần chìm vào quên lãng. Dường như chưa hề có những thảm họa khủng khiếp ấy. Dường như tất cả đang bắt đầu từ một ngày mới tinh khôi. Một trong những đặc ân mà trời đất đã ban cho nhân loại là tính chóng quên. Nguy hiểm vừa đấy, nỗi buồn vừa đấy mà hôm nay đã lại vui rồi. Cóc Cụ giữ riêng cho mình bí mật về mụ Trắm.

 


Và mùa thu tới. Bất chợt. Ngỡ ngàng. Sáng thức dậy nhạc trưởng Ương bỗng nhìn thấy những bông Cúc Vạn thọ đầu tiên lấp ló sắc vàng. A, mùa thu! Những nốt nhạc âm vang một giai điệu mới.“We’re In The Zone!” lũ Nhái bén Sexy dậm dật trong một vũ điệu bốc lửa. Đám Cá Bống sán lại bờ ao quẫy đuôi hưởng ứng. Mụ Mây Chiều điệu đàng trong bộ váy mới sặc sỡ màu sắc cùng lão chồng trịnh trọng trong bộ củ-xếch Tầu li sắc như dao lam. Bầy con vẫn luôn láo nháo, huyên thuyên…

Thô kệch như Săn sắt hôm nay cũng sắm một gọng kính râm to bự, nom giống các tài tử Hô-Ly-Út ra phết. Lượn lại bên ả Giếc đang đong đưa làm bộ, Sắt ta thì thào “Cô mình ơi, từ khi anh đeo cặp kính mới này nhìn em xinh tươi gấp bội phần!” “Ha! Ha! Ha!” thị Giếc phá lên cười quên mất cả cái điệu bộ tiểu thư đài các hàng ngày “Còn em trông anh giống…Bin Laden ra phết! Ha! Ha! Ha!” Mụ Trắm giật mình cau mày ném cho Săn sắt một cái nhìn thương hại, nghĩ thầm trong bụng “Tán gái kiểu mày thì có ngày ăn…guốc, ăn dép vào mặt con ạ!” Bà cô của ao làng hôm nay khoác một cái khăn choàng mới với những riềm tua rua rất mốt, nom mụ trẻ ra dễ đến vài cái thanh xuân.

Thập thò mãi ở cửa hang rồi Cua Võ sĩ cũng trịnh trọng bước ra trình làng với cái mai đánh xi bóng loáng, dễ đến soi gương được. Sau mấy trận giao chiến vừa rồi cả làng nhìn Cua với ánh mắt đầy ngưỡng mộ dành cho một « Hero ». Sĩ quan Chọi lại gần bắt chuyện “Hôm nào bác chỉ giáo cho em vài đường căn bản nhé?” Cua lắc lư đôi mắt lồi, cười khì khì đáp “Nam Quyền, Bắc Cước! Tôi thì làm sao mà dạy chú võ của Marines được? » Cóc cụ là người sau cùng ra nhập cái đám huyên náo ấy cùng với Học giả Ngô và đám Kim Kim. “Chú Rô đâu nhỉ?” Thông thái Cóc đánh tiếng. “Thưa bác, em có mặt. Mải xem hệ thống phát điện quá” cá Rô rẽ nước nhô lên làm lan ra những vòng sóng tròn xoe trên mặt ao.

Mùa thu đấy, mùa của yêu thương và nồng hậu. Nếu bạn có thêm đôi cánh của Học giả Ngô mà bay lên tít tận ngọn tre già nhìn xuống thì sẽ thấy cái Ao làng tròn vành vạnh như một tấm gương, thu vào trong nó tất cả cái nguyên khí của đất trời lúc giao mùa. Thông thái Cóc chợt nảy ra ý định làm Gala bạn bè bốn phương trên internet. Ở đó bất kỳ ai cũng có thể tham gia, giới thiệu thêm bạn của mình để « nối vòng tay lớn ». Nơi mà mọi người có thể gặp gỡ, làm quen và yêu nhau nữa. Hoàn toàn tự do và tự do. Tên nó sẽ bắt đầu bằng chữ Ao, phải rồi AOSTER.COM! Như thế mùa yêu thương sẽ mãi mênh mang…

 

Xem tiếp phần 22

Xem phần 1, Xem phần 2, Xem phần 3, Xem phần 4, Xem phần 5, Xem phần 6, Xem phần 7, Xem phần 8, Xem phần 9, Xem phần 10, Xem phần 11, Xem phần 12, Xem phần 13, Xem phần 14, Xem phần 15, Xem phần 16, Xem phần 17, Xem phần 18, Xem phần 19, Xem phần 20

 

(c) NguoiThangLong

Cái Ao làng (20)

Posted in Cái Ao làng by NguoiThangLong on Tháng Mười 25, 2007

« Saving Private Ryan »

Với sự trợ giúp của dàn đồng ca Nhái bén Cua khéo léo luồn những đòn lăn bằng tre xuống dưới bụng mụ Trắm, như thế sẽ dễ kéo hơn. Võ sĩ dùng càng cuốn một vòng dây quanh cổ Trắm rồi luồn qua một bên mang thắt nút lại. Đoạn Cua khẽ gọi “Chị Trắm, chị vẫn còn tỉnh đấy chứ? Cố lên nhé” Trắm phù thủy lờ đờ kéo màng đôi mắt, mấp máy môi thều thào “Còn sống, còn sống…”

Bọn chuồn chuồn Kim quan sát tình hình từ trên cao và làm hiệu cho cả làng. Mô-tơ đã sẵn sàng khởi động. Học giả Ngô chỉ e ngại khoảng cách từ chỗ Trắm về ao quá xa, liệu sợi thừng có chịu nổi sức kéo? Cuối cùng thì nhạc trưởng Ương cũng phất cao cọng cỏ mật ra hiệu cho cá Rô. Tiếng động cơ chạy xè xè vọng lên từ dưới ao. Sợi dây thừng căng dần, căng dần và thân hình mụ Trắm bắt đầu chuyển động trên những đòn lăn. Lũ Nhái bén chia thành hai tốp, một bọn làm nhiệm vụ chuyển các khúc tre, đám còn lại phun nước vào sợi dây thừng để giữ cho rong không bị khô. Tình hình tiến triển có vẻ đúng như dự kiến.

Quay lại với Cóc cụ cả người trắng toát vôi đang nằm hôn mê, Cua dùng đôi càng to khoẻ gọt dần từng lớp vôi bám trên da Cóc. Lúc nãy lũ Nhái bén phun nước cũng đã làm cho vôi tan bớt đi khá nhiều. Thoát được đám vôi cục bám trên miệng Cóc cụ phóng cái lưỡi dài ra ngoài đánh tách một cái khoan khoái

“Lão cảm thấy khá hơn rồi”

Mụ Trắm đã được kéo tới gần bờ ao, chỉ cần vượt qua một mô đất nhỏ là xuống nước. Cả làng nín thở theo dõi cái đầu của Trắm từ từ vượt qua đám cỏ lúp xúp. Sợi dây thừng căng lên rồi bỗng nhiên đứt phựt! Tiếng động cơ chạy không tải rú lên đột ngột nghe như hiệu còi báo động rồi tắt ngấm. Mụ Mây chiều thở dài đánh sượt một cái não nùng “Thế là công toi!” Tiến sĩ Trê luống cuống chưa biết giải quyết tình hình ra sao cả? Đúng lúc ấy bọn Kim kim hốt hoảng thông báo “Bọn trẻ đang quay trở lại ao đấy!”

Cua võ sĩ giật mình quá tay làm một đao vào đùi lão Cóc. Bọn Nhái bén chạy tứ tung thoát thân. Nhạc trưởng Ương tì vai vào đẩy Trắm nhưng không có kết quả, mụ béo quá nên sức vóc nghệ sĩ của Ương chẳng thấm vào đâu cả! Cái khó làm ló cái khôn. Cua ta nhanh trí dùng càng kẹp một cái thật mạnh vào đuôi mụ Trắm. Đau quá không chịu nổi Trắm quẫy đuôi nẩy người lên và rơi tõm xuống ao. Lập tức Trê và cá Rô dìu mụ lẩn ngay vào đám rễ si loằng ngoằng như rắn nước phía bên kia bờ ao.

Học giả Ngô vỗ cánh bay lên cao cùng đám Vũ công Kim vừa lúc đám trẻ con hớn hở chạy lại bờ ao. Cu Sứt phát hiện ngay ra đám rong lạ “Ê, chúng mày ơi, lại đây mà xem này. Lạ lắm!” “Nhưng mà con cá Trắm đâu mất rồi? cả hội xôn xao. “Ừ nhỉ, biến mất rồi? Cả con cóc già nữa?” “Ai đã vào đây nhỉ?” Cú Tí bực dọc. Lại vẫn cu Sứt “Thôi đúng rồi! vừa nãy tao nhìn thấy con mướp hoang chạy trong chợ khả nghi lắm. Chính nó đã tha mất con cá rồi!” “Tìm đánh cho nó chừa cái thói ăn vụng đi!” bọn trẻ nhao nhao. “Thế là mất bữa ăn ngon” Tèo lẩm bẩm rồi ném toẹt mớ thì là xuống ao. “Đi thôi chúng mày” Tiếng chân thậm thịch chạy xa dần để lại phía sau một khoảng tĩnh lặng đến bất ngờ.

Chỉ còn nghe thấy tiếng gió lao xao và tiếng bụi tre khe khẽ cọ vào nhau kêu ken két. Hiểm nguy đã đi qua và không ai dám tin ngay vào điều ấy. Hạnh phúc đôi khi chỉ là một thoáng bình yên trong đời. Giếc tỉnh dậy chớp chớp đôi mắt bâng khuâng “Mình xa nhà đã bao lâu rồi nhỉ?”

 

Xem tiếp phần 21

Xem phần 1, Xem phần 2, Xem phần 3, Xem phần 4, Xem phần 5, Xem phần 6, Xem phần 7, Xem phần 8, Xem phần 9, Xem phần 10, Xem phần 11, Xem phần 12, Xem phần 13, Xem phần 14, Xem phần 15, Xem phần 16, Xem phần 17, Xem phần 18, Xem phần 19

 

(c) NguoiThangLong

Cái Ao làng (19)

Posted in Cái Ao làng by NguoiThangLong on Tháng Mười 15, 2007

« Hero »

Tập trung cao độ, cả làng không ai nghe thấy tiếng bước chân êm và nhẹ như bông đang tiến tới gần chỗ mụ Trắm. Linh cảm thấy hiểm nguy, bất chợt Cua quay lại thì một bóng đen to lớn, đầy lông xơ xác cùng một tiếng gào kinh dị “Ngoao!” đã ập tới. Đó là con mèo Mướp già vẫn sống lang thang trong khu chợ làng. Hôm nay lão ta ngửi thấy mùi cá tanh theo chiều gió nên mò tới kiếm mồi. Hiểm nguy như ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần một chiêu “hổ trảo” là Mướp có thể móc mang mụ Trắm tha đi rồi. Dường như quên mất sự chênh lệch về kích thước và sức mạnh, Cua Võ sĩ chuyển tấn vào bộ song đao, đôi càng hướng về phía lão mèo quyết liệt. Chiếc mai đỏ rực lên một màu lửa. Chưa bao giờ Cua võ sĩ đẹp như lúc này.Nhìn thấy Cua mèo Mướp bật cười khanh khách, có ý thương hại “Chú mày ở đâu chui ra thế? Không nghe tiếng Thiết Trảo Mướp à? Giang hồ có kẻ nào là không nghe danh lão? Số mày tận rồi” Nói đoạn đưa chân lên vuốt đám râu trắng đã ngả sang màu xám. Các cụ vẫn nói “Mèo già hóa Cáo” là vậy. Cua ném một ánh mắt sắc lạnh, thi triển bộ pháp “di hình hoán ảnh” tiến lại gần nói “Hôm nay ta sẽ cho giang hồ biết món Áp chảo Mướp! Hay tiếp thử một đao của ta đây!” đoạn đôi càng nhằm hướng Mướp chém tới. Nghe tiếng gió vù vù, ước tính cũng phải đến 9 thành công lực. Bị bất ngờ Mướp phải dùng bộ “miêu phi cước” thoát hiểm ra phía sau. Nộ khí đã nổi lên đến tận đỉnh đầu, đôi tai dựng ngược và cả làng có thể nghe tiếng gừ gừ rít lên trong cổ họng Mướp rất dữ tợn. Xuống tấn trên hai chân sau Mướp xuất tuyệt chiêu “thiết trảo”, hai chân trước vào thế hùng dùng, 12 thành công lực vận ra từng đầu vuốt thép. Phen này chắc chết! Săn sắt trắng bệch không còn một hột máu, sợ quá muốn kêu mà không có tiếng nào thoát ra cả. Lũ Nhái bén cũng kinh hoàng đứng ngây người ra nhìn trận tử chiến không cân sức.

Không hổ danh Võ sĩ, trước sát khí đằng đằng của Thiết Trảo Mướp Cua ta không hề run sợ. Vốn nghe giang hồ đồn đại về tuyệt kỹ này của Mướp từ lâu Cua vẫn có ý muốn thử giao đấu. Nay đã đến dịp.

Gào lên một tiếng dữ dội, Mướp chuyển bộ đinh vươn người xuất chiêu “Lôi giáng Trảo” nhằm đỉnh đầu Cua bổ xuống. Sức nặng ngàn cân tưởng không gì còn có thể nguyên vẹn. Trong tích tắc Cua đã kịp vận nội công, thu khí về đan điền, gập hết tám cẳng chân vào bụng xuống thế “Thiết thạch tấn”, hai càng cũng gập lại che kín lấy mặt. “Râ…â…ầ…m!” mặt đất rung chuyển dữ dội tưởng chừng vỡ ra từng mảnh. Khi cát bụi loãng ra cả làng thở phào nhìn thấy chiếc mai cua đỏ rực vẫn còn nguyên chỗ cũ. Lũ Nhái bén không nén nổi vui mừng cất tiếng reo hò.

Nổi trận lôi đình khi thấy tuyệt chiêu của mình không hạ thủ được Cua võ sĩ, Mướp liền xuất tả thủ theo thế “Bạt sơn trảo” nhằm sườn Cua đánh tới. Tốc độ như ánh sáng, chỉ thấy những vuốt thép loang loáng rồi ánh kim khí tóe lên. Một xác đen bay vụt đi đập mạnh vào gốc chuối và bắn văng xuống đất. Dưới ao ả Giếc rú rên một tiếng rùng rợn, lăn ra bất tỉnh. Thì ra “Thiết thạch Tấn ” của Cua võ sĩ vốn chịu lực rất tốt nhưng lại không bám đất. Mướp dày dạn kinh nghiệm giang hồ nhận ngay ra điều ấy trước khi Cua kịp đổi sang thế khác. Tình hình vô cùng nguy ngập.

Đắc trí vì thắng lợi quá nhanh lão Mướp liền quay sang mụ Trắm đang nằm thoi thóp, ngoao lên một tiếng thèm thuồng rồi toan chộp lấy. Đúng lúc đó trời đất bỗng tối sầm lại, từ trên thinh không nghe nghe tiếng đập cánh như vũ bão. Lũ chuồn chuồn Kim nhất loạt xà xuống nhằm mặt mèo mà đánh. Mướp gầm lên một tiếng dữ tợn xuất đôi song trảo phản công. Khác nào chém kiếm xuống nước! Lũ Kim kim khéo léo tránh đòn rồi lại bâu vào mắt vào tai lão Mướp mà chọc ngứa. Bọn Nhái bén cũng đã quay trở lại dàn trận vào thế “Trung bình thủ” tiếp chiến.

Tối tăm mặt mũi vì đám chuồn chuồn Mướp già không nhận ra Cua đã hồi tỉnh sau cơn choáng đang sáp lại gần. Đôi song đao nhằm thẳng khấu đuôi Mướp phạt xuống. Một cơn đau nhói buốt dộị lên tận đỉnh đầu, Mướp gào lên đau đớn quay lại tìm cách trả đòn. Nghe vút một cái, từ trên cành tre Học giả Ngô uốn cong đuôi làm cung vừa bắn một chiếc gai tre khô cứng vào đúng mắt bên trái của mèo. Mướp chưa kịp phản ứng thì bọn Nhái bén đã đồng loạt lướt vào xuất đòn “Bàng long cước” vào giữa bụng, hất văng lão ra sau một quãng khá xa. Đến lúc này thì không còn tâm trí nào nữa, Thiết Trảo Mướp cúp đuôi chạy thẳng, một bên con ngươi máu chảy ròng ròng. Cả làng nhất loạt reo hò!

 

 

 

Niềm vui chưa kịp nhân lên thì nỗi lo đã thường trực. Săn sắt quay trở lại ao, hổn hển“Gay lắm! gay lắm! khó mà cứu chị Trắm được?” Hắn tái nhợt và cứ đớp nước liên tục làm phì ra một đám bong bóng. Bọn cá Bống đã tết thêm được một đoạn thừng khá dài. Nhạc trưởng Ương vẫn hì hục kéo đầu dây về chỗ mụ Trắm đang nằm bất động, chỉ còn cái mang là hơi khe khẽ phập phồng. Ở trên cạn lâu quá nên Trắm ta bắt đầu đuối sức.

Xem tiếp phần 20

Xem phần 1, Xem phần 2, Xem phần 3, Xem phần 4, Xem phần 5, Xem phần 6, Xem phần 7, Xem phần 8, Xem phần 9, Xem phần 10, Xem phần 11, Xem phần 12, Xem phần 13, Xem phần 14, Xem phần 15, Xem phần 16, Xem phần 17, Xem phần 18

(c) NguoiThangLong

 

 

 

C��i Ao L��ng (18)

Posted in Cái Ao làng, Uncategorized by NguoiThangLong on Tháng Mười 14, 2007

« Commando 3 »


Nghe chừng tiếng bước chân của lũ trẻ đã đi xa lúc ấy từ tận sâu đưới đáy ao bùn cả làng mới bắt đầu náo động. Mụ vợ lão Mây chiều te tái “Nguy quá! nguy quá! Cứ cái đà này, mỗi ngày toi 2 mạng, thì chẳng mấy chốc mà cái ao này rỗng không!” Lũ Bống nghe thấy thế không kìm được lòng nữa bật lên nức nở, nghe rất thảm. Sĩ quan Chọi vốn là người can đảm nhưng đối mặt với một kẻ thù bất khả kháng như vậy cũng bợt hết cả mầu và không còn căng vây lên được nữa. Tình thế thật bi đát.

Người lên tiếng trấn tĩnh cả làng lại là anh cá Rô “Thôi các bác đừng khóc than nữa, chúng ta không còn thời gian đâu. Cần phải nghĩ cách giải cứu ngay bác Trắm và cụ Cóc trước khi Hội câu trộm ấy quay trở lại” Tiến sĩ Trê chui từ dưới lớp bùn đặc quánh lên, ngo ngoe cái râu cụt hưởng ứng “Phải thành lập ngay một đội Đặc nhiệm, bác Cua có còn ở trên đấy không?”

Vốn là trong lúc có sự cố thì cả làng trốn sâu xuống tận dưới đáy ao nên không ai biết cụ thể sự việc thế nào cả nên mới phải nhờ đến Cua Võ sĩ. Cả làng đồng thanh gọi năm lần bảy lượt mới thấy Cua lạch cạch chui từ trong hang ra, chắc bác ta cũng trốn sâu tít vào tận trong ấy nên bây giờ mới nghe tiếng gọi. Thậm thụt ở cửa hang và đảo đôi mắt thận trọng quan sát kỹ bốn phía rồi Cua mới nhảy ùm xuống ao và lẩn ngay vào đám bèo cái, khẽ khẽ trả lời “Tôi đây!” Điệu bộ của lão ta gian giảo đến mức khiến cả làng đang sợ chết run người mà cùng phải bò ra cười.

Săn sắt được thể làm ra bộ anh hùng kẻ cả “Bác Cua Võ sĩ hôm nay sao lại nhát thế? Từ lúc có sự cố đến giờ em vẫn hiên ngang…trốn bên cạnh mỹ nhân Giếc đây này, có Nàng thì em chẳng sợ ai hết cả!” nói đoạn cu cậu đánh mắt đưa tình với ả cá Giếc đang run lẩy bẩy ở gần đó “Phải không Tiên nữ của lòng anh?” Kể ra lúc khác thì đã có chuyện lôi thôi to rồi. Nghe có tiếng đập cánh rất nhẹ từ trên không, Học giả Ngô vừa đến cùng phi đội tác chiến Kim kim. Cả làng thở phào ra nhẹ nhõm. Thế nào Học giả cũng cho vài cao kiến. “Chúng cháu chào bác Ngô, bác có chuyện tiếu lâm để kể ngày hôm này không ạ?” đám Mây chiều con bắng nhắng chẳng biết nguy hiểm là gì cả xúm cả lại gốc hoa súng nơi Học giả Ngô dừng chân. “Bọn này ra chỗ khác chơi!” Lão Mây chiều vừa cáu vừa ngượng với cả làng. « Toàn việc nghiêm trọng thì lại tiếu lâm! »

Trên bờ ao nghe có tiếng chân nhảy thoăn thoắt rất nhanh, nhạc trưởng Ương cũng vừa dẫn dàn đồng ca nhái bén quay trở lại. Bọn chúng khẩn cấp lay gọi lão Cóc “Cụ Cóc ơi, tỉnh dậy đi Cụ Cóc!” Tuy chưa bị bất tỉnh hoàn toàn nhưng Cóc cụ cũng đang ở trong một tinh trạng rất nguy kịch. Lượng o-xy hấp thụ qua làn da cứ mỗi lúc một yếu dần. Trong bóng đêm dày đặc Cóc nghe loáng thoáng có ai đó gọi nhưng không tài nào xác định được mình đang ở đâu cả. Nhạc trưởng Ương lo lắng giật đuôi mụ Trắm “Bà chị ơi, còn sống đấy chứ?” “Còn, còn sống nhăn răng ra đây” mụ Trắm tức thì trả lời “Tôi cứ mong nhạc trưởng mãi, khỗng có chú thì đời tôi chết mất!” “Chị an tâm, cả làng sẽ tìm cách giải thoát chị và cụ Cóc”

“Hội câu trộm vẫn đang di chuyển về phía chợ làng. Có một tên đang đi vào vườn nhà ông Thịnh, bà Hải” đám chuồn chuồn Kim làm nhiệm vụ cảnh giới từ trên cao báo xuống.

Lũ Nhái bén nhảy xuống ao uống căng bụng nuớc rồi quay lại hối hả phun lên Cóc cụ làm tan đi lớp vôi đặc quánh bám trên da. Vôi đã khô và bám vào lớp da sần sùi của Cóc rất chắc nên công việc trở nên khó khăn. Thời gian không còn nhiều, hội câu trộm có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào. Đúng lúc đó Cóc thì thào “Không phải lo cho tôi đâu, sức già vẫn còn cầm cự thêm được một lúc nữa. Không đưa chị Trắm xuống ao ngay thì nguy!”

Dưới ao cá Rô và Trê đã lên xong phương án cho đội đặc nhiệm gồm có Rô, Săn sắt, dàn đồng ca của lão Ương và Cua Võ sĩ. Phương án đơn giản nhất là dùng dây tời kéo mụ Trắm xuống ao. Đám cá Bống và gia đình Mây chiều được giao nhiệm vụ khẩn cấp lấy rong kết thành một sợi dây thừng dài. Cá Rô sẽ chuẩn bị một cái mô-tơ điện thật khoẻ. Săn sắt được giao nhiệm vụ lên bờ xem xét địa hình. Áp mình vào bờ ao rồi uốn cong đuôi bật đánh tách một cái Săn sắt đã phi thân lên bờ. Hắn dùng một kỹ thuật khinh công rất lạ, nhảy những bước dài trên cạn và tiến tới bãi cỏ nơi mụ Trắm nằm ngáp gió. “Bà chị, thằng em đã tới!” Trăm phù thủy mừng lắm “Sắt đâu mau cứu chị!”

Bất chợt bọn chuồn chuồn Kim la thất thanh “Cu Sứt đang quay lại bờ ao!” Cả làng kinh hoàng, cuống cuồng tìm chỗ nấp. Săn sắt chỉ kịp ẩn mình vào dưới đám lá mục thì đã thấy cu Sứt tiến lại. Cậu ta liếc nhìn mụ Trắm nằm phơi cái bụng trắng hếu lẩm bẩm “Để đến trưa vẫn còn tươi chán, ta đi kiếm quả dọc nướng lên cho thơm” Nói rồi tất tả đi thẳng. Cả làng thở hắt ra nhẹ nhõm.

Lũ Nhái bén lập tức đi nhặt những mẩu cành tre khô rơi rụng và gom lại một chỗ. Cua võ sĩ được dịp thể hiện khả năng của đôi càng, cắt tre thành từng khúc nhỏ làm đòn lăn. Dưới ao lũ cá Bống cũng vừa hoàn thành đoạn dây thừng đầu tiên và thả nổi cho trôi vào bờ ao. Nhạc trưởng Ương hối hả ngậm lấy một đầu kéo lên bờ trong khi phía dưới cả bọn vẫn tiếp tục kết dài thêm sợi dây. Công việc đang tiến hành có vẻ thuận lợi.

Xem tiếp phần 19

Xem phần 1Xem phần 2, Xem phần 3, Xem phần 4, Xem phần 5, Xem phần 6, Xem phần 7, Xem phần 8, Xem phần 9, Xem phần 10, Xem phần 11, Xem phần 12, Xem phần 13, Xem phần 14, Xem phần 15, Xem phần 16, Xem phần 17

(c) NguoiThangLong

C��i Ao L��ng (17)

Posted in Cái Ao làng, Uncategorized by NguoiThangLong on Tháng Mười 11, 2007

“Mission impossible 3″

Trong cơn hôn mê vì thiếu hơi, Cóc cụ nghe loáng thoáng những lời trao đổi giữa Trắm phù thủy và lũ trẻ câu được câu mất. Chẳng là do vôi bít kín da không thở được nên Cóc ta mới rơi vào tình trạng mà các cụ vẫn thường nói là “Ngủ lăn ngủ lóc như cóc bôi vôi” Những gì Cóc nghe được khiến lão choáng váng.

Thằng cu Sứt hùng hổ “Con mẹ kia, già mà chưa trót đời! Dám cả gan đùa với Hội câu trộm này hả?” “Phải rồi, phải rồi! Hôm nay mà không tóm được con ếch thì ta cứ đánh vảy, moi ruột con mẹ đĩ này mà làm bát canh chua!” bọn còn lại tán thưởng.

Thật là bất ngờ, Hội câu trộm từng làm mất ăn mất ngủ không biết bao nhiêu chủ ao trong phong trào V.A.C hôm nay hội tụ đông đủ cả ở đây. Nhưng có gì liên quan giữa chúng và mụ Trắm? Cuối cùng thì Trắm phù thủy cũng lên tiếng. Giọng mụ ta hôm nay mất hẳn cái vẻ hách dịch thường ngày mà nó nghe cứ rũ ra như tàu rau héo: “Thôi chị xin các cậu, chẳng qua là có sự nhầm lẫn đấy thôi chứ chị đã hứa với các chú bữa chả ếch thì đời nào lại dám “Treo đầu Dê bán thịt…Cóc”?”

“Mụ già khéo thanh minh” cu Tèo nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất rồi chìa ra một mẩu giấy nhàu nát “Mụ xem lại cái I-meo mà chính mụ viết cho bọn này đi nhé? Ếch sao lại thành Cóc được? Chắc chắn là mụ muốn giỡn mặt tụi này rồi!” Nghe đến đây thì Cóc cụ không còn tin vào đôi tai của chính mình nữa. Mụ Trắm bày mưu hãm hại nhạc trưởng Ương! Thật là khốn nạn! Giời cao đất dày ôi!

“Thì chị sẽ đền cho các chú mấy con Nhái bén vào kỳ sau nhé?” Trắm phù thủy van vỉ “Bọn chúng nõn nà lắm, làm chả hay tẩm bột rán đều ngon hết” “Ha, ha, ha!” lũ trẻ bật lên cười ròn tan “Một lần thất tín vạn sự bất tin” mụ định bày trò “Kim Thiền thoát xác” đánh lừa bọn này hòng tẩu thoát à ? Nói cho mà biết nhé, bọn này không dễ bị lừa như thế đâu!”
“Không có bữa chả ếch thì cũng tiếc nhưng mà hôm nay cứ làm tạm bát canh chua cũng chẳng tồi!” Cu Sứt giơ tay nói “Tao vào vườn ông Thịnh hái ít chua me, chúng mày đi lo những thứ còn lại, hẹn nhau đứng bóng ở chính chỗ này” nói đoạn Sứt co chân đạp phốc mụ Trắm vào bờ cỏ “Đời tàn rồi con ạ!” “Hu, hu, hu…” mụ Trắm già bật lên nức nở nhưng trong đôi mắt ráo hoảnh ấy chẳng hề có một giọt nước mắt nào.

Trên bờ ao còn độc lại lão Cóc đang hôn mê và Trắm phù thủy thoi thóp trong cái nắng cuối hè. Dường như ngày tận thế của cái ao làng đang điểm.

Xem tiếp phần 18

Xem phần 1, Xem phần 2, Xem phần 3, Xem phần 4, Xem phần 5, Xem phần 6, Xem phần 7, Xem phần 8, Xem phần 9, Xem phần 10, Xem phần 11, Xem phần 12, Xem phần 13, Xem phần 14, Xem phần 15, Xem phần 16

(c) NguoiThangLong

C��i Ao L��ng (16)

Posted in Cái Ao làng, Uncategorized by NguoiThangLong on Tháng Mười 10, 2007

“Tội ác và Trừng phạt”

Kể ra từ trước đến nay nhạc trưởng Ương và mụ Trắm phù thủy chưa hề có xích mích gì cả, nói chung cả hai không có nhiều quan hệ trực tiếp mặc dù mụ Trắm cứ nhất quyết đòi quản lý kẻ nghệ sĩ hay tưng tửng này. Thế nhưng sau hôm Ương làm “Performance” thì mọi chuyện bỗng trở thành hỏng cả. Số là Trắm ta đã nhăm nhe trong đầu cái dự định tổ chức một buội dạ hội cho cả ao với tên gọi “Đêm Trắng” để gây bất ngờ thì bỗng nhiên việc làm của lão Ương làm mất cả hứng! Thêm nữa cái lý “Trời vuông, đất vuông” của lão cũng nghe khó chịu lắm. Ngày nào mụ chẳng nhìn thấy bầu trời trên kia hai năm rõ mười bèn bẹt? Đã thế thì phải làm cho lão sáng mắt ra và cạch Trắm phù thủy đến già mới được. Đêm ấy trong khi Ương ta còn đang mải mê với một khúc Sê-Rê-nát mới thì trong ánh sáng xanh xanh lập loè của tín hiệu Wi-Fi mụ Trắm bí mật gửi đi một I-meo tối mật. Địa chỉ người nhận cũng hoàn toàn bất ngờ: « Hội_Câu_Trộm@LàngTôi.net »

Mặc dù sự cố mất điện mấy hôm trước ở Roma làm cụt hứng khá nhiều người tham gia Đêm Trắng thành Rô-ma nhưng tin tưởng vào hệ thống phát điện mới của Cá Rô mụ Trắm quyết tâm tổ chức Đêm Trắng Ao làng. Thành phần ban tổ chức có Cóc cụ và Cua võ sĩ. Cua phụ trách phần trang trí và làm các “Installations”, kỹ thuật la-de được tận dụng triệt để. Cóc cụ đưa ra ý kiến dùng máy chiếu phóng hình lên các bụi cây xung quanh ao tạo ra một hiệu quả màn hình 360° cùng với các thể loại phim nghệ thuật. Mụ Trắm cẩn thận giao cho Ương biên soạn nhạc nền cho buổi tối hôm ấy. Lũ Nhái bén sẽ có dịp thể hiện tài năng. Sau mấy ngày hì hục làm việc, Cua võ sĩ mang trình làng một tác phẩm điêu khắc độc đáo. Đó là một màn hình phẳng lớn làm bằng nước đá trong suốt. Sử dụng một máy chiếu kỹ thuật số Cua sẽ cho phóng hình của các ngọn lửa lên đó cùng với các hình người chuyển động không ngừng. Dáng của người chính là làn cong mềm mại của ngọn lửa. Như thế cả khối băng bốc lửa. Cóc cụ mãn nguyện với một sân khấu đặc biệt dựng gần gốc chuối. Cụ Cóc nhà ta còn cẩn thận tha về một khúc gỗ mục khá tươm để làm bục cho nhạc trưởng Ương nữa. Thời gian không còn nhiều và bây giờ đã đến lúc tập luyện chương trình.

Nhưng rồi có một điều không dự kiến xảy đến làm đảo lộn tất cả. Tối hôm qua trong lúc cả làng đã ngủ say, không ai nhìn thấy một bóng đen lẻn vào ao, hí húi làm gì đó rất bí hiểm rồi lặng lẽ bỏ đi.

Sáng hôm nay khi sương còn buông trên ao như một lớp áo khoác mỏng tang và mờ ảo, cả làng đã thức dậy để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt cuối cùng. Trong lúc lũ Nhái bén còn đang ưỡn ẹo trang điểm những cặp môi đỏ chót thì Nhạc trưởng Ương đã mặc xong chiếc áo đuôi tôm ra dáng lắm, cầm một cây gậy chỉ huy mới làm bằng đọt tre xanh mướt. Trắm phù thủy đã thức dậy từ lâu và có vẻ rất bồn chồn như chờ đợi một điều gì đó. Mụ ta chăm chú quan sát chiếc bục nhạc trưởng, hồi hộp… Bỗng nhiên Trắm há hốc mồm kinh hãi khi nhìn thấy Cóc cụ trịnh trọng trong bộ áo xanh đại lễ chuẩn bị trèo lên bục chắc hẳn để nhìn ngắm lại bài trí của sân khấu một lần nữa. Trắm muốn kêu lên, muốn ngăn Cóc lại nhưng lời nói không thoát ra được khỏi cái miệng bè bè. Thân thể lạnh ngắt.

Thông thái Cóc cảm thấy ngay có một cái gì đó bất thường bám chặt vào bàn chân mình, lão lùi ngay lại nhưng quá muộn. Một lớp keo làm bằng nhựa cây màu nâu đã gắn chặt Cóc cụ vào khúc gỗ. Luống cuống Cóc ngã xuống kéo theo cả cái bục nhạc trưởng. Mụ Trắm rít thầm trong cổ họng “Thằng già khốn nạn làm hỏng kế hoạch của ta!” Ngay lúc đó một chuỗi tiếng reo hò bật lên và lũ trẻ con chừng năm bảy đứa ùa cả vào bờ ao khoái chí “Bắt được rồi! Tóm được rồi! Chả nướng!” Dàn nhạc của Ương kinh hoàng chạy tứ tung mất dạng. “Ê, chúng mày ơi!” một thằng bé thốt lên ngạc nhiên “Không phải con ếch? mụ ta lừa chúng mình rồi!” “Đâu? đâu?” cả bọn nhao nhao “Đểu thật! hóa ra chỉ có một con cóc già !” “Cho nó một ít vôi” cu Tèo khoái chí bốc ngay một nắm vôi nhão nhoét đắp lên mình cóc cụ đang kinh hãi nhắm nghiền cả mắt lại.

Trắm phù thủy bất ngờ đứng lặng người không biết phản ứng ra sao. Vừa thoáng nghe tiếng dây cước rít lên trong gió, mụ Trắm đã cảm thấy cái móc sắc nhọn của lưỡi tiêu cắm vào mang đau nhói. Thêm một nhịp giật cần nữa thì cái thân hình già nua của Trắm đã nằm giãy đành đạch trên bờ ao. “A, mụ già đây rồi! Con ếch đâu? sao mày lừa chúng tao?” bọn trẻ nhao nhao.

Xem tiếp phần 17

Xem phần 1, Xem phần 2, Xem phần 3, Xem phần 4, Xem phần 5, Xem phần 6, Xem phần 7, Xem phần 8, Xem phần 9, Xem phần 10, Xem phần 11, Xem phần 12, Xem phần 13, Xem phần 14, Xem phần 15

(c) NguoiThangLong

C��i Ao L��ng (15)

Posted in Cái Ao làng, Uncategorized by NguoiThangLong on Tháng Mười 9, 2007

Chân lý hay Chân…gà?

Thử hình dung:

Có những điều được coi là Chân lý từ bao lâu nay bỗng được đưa ra làm vấn đề tranh luận về độ chính xác của nó: Thuyết tương đối của Anh-xtanh. Có những học thuyết tưởng làm thay đổi cả thế giới trong gần một thế kỷ bỗng nhiên thành mây khói. Có những nền văn minh rực rỡ của nhân loại, nguồn gốc của biết bao nền văn minh khác mà bản thân chính mình ngày hôm nay chỉ còn là …quá khứ.

Thử suy ngẫm:

Vậy chân lý là gì? Chân lý đến từ đâu và sẽ đi về đâu?

Trong cái ao làng bé xíu này mỗi người có một chân lý riêng tùy theo góc nhìn của mình. Chẳng hạn:

Mụ Trắm không bao giờ chịu thừa nhận cái lý “Trời tròn, Đất vuông” của lão Cóc, đơn giản bởi vì cả đời mụ chỉ nhìn thấy khoảng trời hẹp và bèn bẹt như cái vung mà thôi.

Cua Võ sĩ thấy cả trời và đất đều vuông vì cho đến tận bây giờ Cua chưa đi đâu xa hơn cái chợ làng. Cua còn chưa bao giờ nhìn thấy đường chân trời nữa.

Học giả Ngô với đôi cánh mỏng tang suốt ngày bay lượn trên không trung lại nhìn thấy bầu trời giống như một cái…lồng bàn khổng lồ chụp xuống trái đất tròn xoay.

Có những kẻ thậm chí còn không bao giờ để ý tới chân lý nữa, chẳng hạn như đám Vũ công Kim.

Như thế trong cái Ao làng này Chân lý được hiểu theo nghĩa là Lý luận của cái…Chân! Nói nôm na là tùy theo khả năng đi xa của đôi chân, đôi cánh, đôi vây…mà mỗi cá nhân thu thập được những hiểu biết cho chính mình rồi tự đúc kết thành…Chân lý cho…riêng mình. Chân lý cá nhân hóa!

Xem tiếp phần 16

Xem phần 1, Xem phần 2, Xem phần 3, Xem phần 4, Xem phần 5, Xem phần 6

Xem phần 7, Xem phần 8, Xem phần 9, Xem phần 10, Xem phần 11, Xem phần 12, Xem phần 13, Xem phần 14

(c) NguoiThangLong

C��i Ao L��ng (14)

Posted in Cái Ao làng, Uncategorized by NguoiThangLong on Tháng Mười 8, 2007

A.L Time

Sáng kiến của cá Rô được mọi người hưởng ứng một cách nồng nhiệt, anh chàng khách lạ mới hôm qua còn chưa biết một ai thì hôm nay đã có cả làng là bạn. Đặc biệt Tiến sĩ Trê rất phục Rô “Cái cậu Rô này hay đáo để! Lúc trước mình cứ tưởng chỉ cần Toán học thì làm gì cũng được!”

Mụ Trắm kéo Săn sắt lại một chỗ thì thầm “Này, không khéo thì bọn mình mất hết cả tiếng tăm trong cái làng này mất?” Cu Sắt ngây ngô nghĩ thầm “Danh tiếng mình có tự bao giờ nhỉ?” “Chị bảo cho chú biết” Trắm tiếp tục thì thào “Trong làng lắm sự kiện như thế này thì cần phải có một bản tin thông báo, nói tóm lại là ta sẽ ra một tờ “nguyệt san” tên gọi là Ao Làng Time” Sắn sắt lại càng bối rối: “Nhưng bà chị ơi em không có máu nhà báo thì viết bài làm sao?”

“Mày ngu lắm!” mụ Trắm bực ra mặt, “thế cái trò in-tơ-nét thì để cho nó mốc ra đấy à ? Ta chẳng cần viết bài gì hết, cứ linh-kờ vào mà chép bài của thiên hạ. Ăn sẵn mà chẳng sướng ư ?” Săn sắt mắt sáng lên “Bà chị cao tay ấn thật đấy!” Mụ Trắm được thể “Bây giờ mày mới biết chị Trắm Phù thủy à ?” Săn sắt mắt tròn mắt dẹt hỏi lại “Thế sau khi cóp-pi xong có phải chọn lọc nữa không? Ngộ nhỡ thông tin sai lệch thì lão Trê, lão Cua lại chẳng chửi um lên là …lá cải?” “Cần đếch gì? Ta cứ làm cóp-pi thật nhiều thiên hạ không có đủ thời gian để đọc hết thì lấy đâu ra thời gian để kiểm chính? Với lại “lá cải” thì lại càng có chủ đề cho mấy lão học giả tranh luận!” Nghe đến đây thì Săn sắt không còn đủ ngôn từ để thán phục tài trí của Trắm Phù thủy nữa. Cậu ta cười tít đôi mắt vốn đã tí hí “Thế rồi chị cho em làm tổng thư ký tòa soạn nhé?” “Cha bố cậu!” Mụ Trắm nguýt yêu Săn sắt rồi cũng hinh hích cười rung cả cái bụng đầy mỡ.

Như thế ao làng có một bản tin chung. Người phụ trách phần minh họa không ai khác ngoài Cua Võ sĩ. Lão Mây chiều phụ tránh việc soát bản in còn đám cá Bống thì lo phân phát báo đến từng nhà. Tin mới mẻ này được mọi người đón nhận rất hồ hởi. Cóc cụ đã kịp nghĩ ra dòng tít lớn cho số xuất bản đầu tiên: “Năng lượng của trí tuệ”. Ngày khai trương tờ báo A.L.T, nhạc trưởng Ương dàn dựng một chương trình công phu với chủ đề “Performance” ủng hộ hòa bình do lũ Nhái bén thực hiện. Bọn chúng sẽ lên sân khấu lá sen với những bộ váy đen dài tha thướt để rồi chính những khán giả cuồng nhiệt sẽ dùng kéo cắt nhỏ ra từng mảnh cho đến khi…không còn gì nữa cả! Nhạc nền dĩ nhiên là của ban nhạc Beatles rồi.

Xem tiếp phần 15

Xem phần 1, Xem phần 2, Xem phần 3, Xem phần 4, Xem phần 5, Xem phần 6

Xem phần 7, Xem phần 8, Xem phần 9, Xem phần 10, Xem phần 11, Xem phần 12, Xem phần 13

(c) NguoiThangLong

C��i Ao L��ng (13)

Posted in Cái Ao làng, Uncategorized by NguoiThangLong on Tháng Mười 7, 2007

Sáng tạo không biên giới

Bao giờ cũng vậy sau mỗi trận thiên tai cả ao làng lại nhộn nhịp như ngày hội. Niềm vui của một lần nữa thoát nạn và sự tò mò, háo hức khám phá những thứ mới lạ rơi xuống ao. Điều này không ngoại trừ cả Tiến sĩ Trê. Năm ngoái mụ Trắm tìm ra công thức làm Hăm-bơ-gơ của Mặc-đô-nần nhờ thưởng thức những gì còn sót lại của một cậu trong làng đi “Du học” về “Vinh qui”, uống say quá loạng choạng lần vào ao…giải sầu! Nghe đâu món này có nguồn gốc từ tận châu Mỹ cơ đấy.

Lão Cóc ghé lại giúp Cua Võ sĩ đang hì hục thông cửa hang bị rác và bùn đất lấp mất gần một nửa. Học giả Ngô cũng mới từ trong khóm tre bay ra đậu trên một ngọn hoa Súng. Cả làng đông đủ cả. Mụ Trắm ra hiệu cho Săn sắt dóng giả “Chiềng làng, chiềng nước, thượng hạ đông tây, mau mau về đây mà nghe xử tội!” Lão Mây Chiều ca cẩm “Lại oan thị Mầu của mụ Trắm đây! đến là rách việc, hình như mụ ta chẳng có việc gì để làm ngoài chuyện gây sự với thiên hạ thì phải?”

Tiến sĩ Trê chủ động bắt chuyện với cá Rô. Lũ cá Bống xúm lại hỏi han, an ủi ả Giếc. Thế là tự nhiên mụ Trắm thấy mình chơ vơ với Săn sắt, cả hai nhìn nhau ngớ ngẩn. “Giải tán!” mụ Trắm bực dọc“Và mày cũng đừng có mà nhìn cái con Giếc ấy hau háu như muốn tróc hết cả vảy của nó ra như thế!”

Có thể bạn không tin vào số phận của đời người nhưng trong khoa học có những sự kết hợp của các thiên tài ngẫu nhiên đến mức độ không thể nào tin được. Người ta cũng gọi đó là định mệnh. Cuộc gặp mặt giữa Trê và Rô là một trường hợp như thế. Bọn chúng chưa bao giờ biết nhau. Như truyện “Tái ông mất ngựa”, cái họa đôi khi lại là cái may. Tiến sĩ Trê từ bao lâu nay trằn trọc tìm lời giải cho bài toán điện năng của cả làng chưa ra. Chàng cá Rô lại vốn là một trong những chuyên gia Vật lý hàng đầu của Đầm nước Cá Chép. Cuộc du hành bất đắc dĩ này sẽ dẫn đến một trong những sáng tạo quan trọng nhất của cả làng: máy phát điện.


Thử hình dung xem: với số lượng máy tính và máy chủ hoạt động ngày đêm như thế thì số tiền đầu tư cho các bộ ắc-qui sẽ nhiều như thế nào? Để đưa công nghệ thông tin về đến từng nhà thì cần phải có một giải pháp khẩn cấp về năng lượng. Cá Rô nhận thấy với sức gió hàng ngày ở góc ao phía bụi tre thủy triều lên mạnh nhất. Từng cơn sóng cuốn lên, dội vào bờ đất rồi ầm ầm kéo ngược xuống ao. Đã từng xem đập thủy điện của làng ở ngoài sông Cái, lợi dụng sức nước làm quay tuốc-bin phát điện, Rô chợt nảy ra ý định dùng sức nước thủy triều để phát điện. Cầu trúc của hệ thống thật đơn giản với những cánh quạt hình chong chóng, giống lũ trẻ vẫn chạy chơi ngoài cánh đồng, gắn vào các tuốc-bin điện, khi cơn nước thủy triều từ bờ ao đổ ngược về sẽ làm quay những cánh quạt khổng lồ này. Như thế các rô-to điện khởi động. Điện năng sẽ được sử dụng trực tiếp hay dùng để nạp vào các ắc-qui để dùng dần tùy theo sức gió hàng ngày mạnh hay yếu. Cá Rô cũng tính được rằng với sức nước cuốn như thế, không một cặn bẩn nào có thể bám lâu trên các cánh quạt được, tự sức mạnh của dòng nước đã tẩy rửa sạch sẽ bề mặt của chúng rồi. Chỉ còn lại vấn đề tính toán khung kết cấu của máy phát điện sao cho nó có thể chịu được áp lực của dòng nước và ngay cả những cơn động đất vốn không còn hiếm hoi lắm nữa. Một tương lại sáng sủa đang mở ra ở phía trước cho cả làng. Không những chỉ có hệ thống interrnet sẽ hoạt động ngày đêm mà còn có đủ điện năng chiếu sáng cho toàn ao nữa. “Mặt trời không bao giờ lặn trên vương quốc Ao!”

Xem tiếp phần 14

Xem phần 1, Xem phần 2, Xem phần 3, Xem phần 4, Xem phần 5, Xem phần 6

Xem phần 7, Xe
m phần 8
, Xem phần 9, Xem phần 10, Xem phần 11, Xem phần 12

(c) NguoiThangLong

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.