Nguoithanglong's Blog

Thay cho lời tựa của Y!Profile

Posted in Văn hóa & Tri Thức by NguoiThangLong on Tháng Chín 5, 2009

Tôi không có ý định nói lời chia tay với Y!360° đơn giản vì tất cả mới vừa chỉ khởi đầu. “Cuộc vui nào cũng có lúc tàn” và trong cái “Chung Cư” ba trăm sáu mươi độ ấy đã có biết bao “kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi” ngay từ những tháng ngày còn “huy hoàng” (?) của Blog Việt. Tôi chưa bao giờ thật sự bị “ám ảnh” bởi thế giới ảo có nguồn gốc từ những con người thật đấy cả. Thời “Forum” nổi đình, nổi đám tôi đã luôn là kẻ ngoại đạo, Blog chưa bao giờ khiến tôi thật sự quan tâm. Tôi thích “Sự im lặng của bầy cừu” nhưng không thích đóng vai một chú xù bông, ngây thơ vô số tội. London là người đầu tiên khuyên tôi nên có Web site riêng để có thể trao đổi dễ dàng hơn với những ai quan tâm. Tôi coi trọng nội dung giao lưu hơn “danh tiếng” (?) của cái “Tôi” đội lốt “Nick” trên mạng. Em là người khiến tôi tò mò và thấy thú vị với thế giới Y!360° như lần đầu tiên xem phim 360° ở Disneyland. Có lẽ tôi đã tưởng tượng quá xa đến mức gần như ảo tưởng.

Người ta tự gọi Blog là “Nhà” của mình, chăm chút cho nó và đau đáu chờ đón một lời khen, một câu bình luận hay vài vị khách vãng lai. Tôi gọi Blog là “Căn hộ” trong cái Chung cư được rào chắn kỹ lưỡng bởi lũy tre làng bằng nhựa tái sinh nhập về từ Thượng Hải. Không một ai đi quá ranh giới quy ước này cả. Đứng xa nhìn lại cũng thấy một mầu xanh.

Tôi đến với Y!360° như một thử nghiệm mang tính xã hội học hơn là tìm cách gây dựng một cái gì đó cho cá nhân mình. Biết đâu đấy Blog sẽ chẳng thú vị hơn những Forum Việt? Điều khiến tôi tò mò hơn cả nằm trong việc tìm hiểu nguyên nhân tại sao một giao diện cộng đồng có xuất xứ từ văn hóa Tây phương lại có thể cuốn hút người Việt mình đến vậy? Những ai từng sống và làm việc ở những nước công nghiệp phát triển đều có thể dễ dàng nhận thấy môi trường sống của người phương Tây rất khác biệt. Đô thị càng lớn, kinh tế càng mạnh thì con người ta càng xa nhau hơn, tự tạo lấy một không gian “an toàn” cho mình đến mức gần như tự cô lập với những người xung quanh. Chớ nên vội vàng kết luận người phương Tây ích kỷ nhưng chắc chắn lối sống công nghiệp đã làm mất dần đi với thời gian những sợi dây gắn bó cần thiết của cộng đồng. Người ta trở nên cảnh giác với nhau, khó gần nhau trong khi vẫn luôn cần có nhau. Mạng là công cụ lý tưởng có khả năng đáp ứng rộng rãi, không biên giới; thậm chí có thể thay thế luôn các loại câu lạc bộ “Làm quen” cổ điển; một nhu cầu sống của xã hội phương Tây. Xã hội Việt Nam mang nặng tính cộng đồng của Lãng Xã. Người ta sống với nhau, chết với nhau và có thể can thiệp vào đời tư của người khác một cách rất vô tư. Không ai chối bỏ được giá trị cộng đồng trong xã hội Việt nhưng ảnh hưởng của nó mạnh đến mức độ có thể đè bẹp dẫn đến xóa nhòa tính cách cá nhân. Người Việt không cần mạng để “làm quen” vì cả xóm đều biết nhau tường tận đến mấy đời. Y!360° thu hút được người Việt có lẽ vì nó lạ và mốt? Hay người ta có nhu cầu tự do ngôn luận như Hiến pháp đã khẳng định? Người phương Tây lên mạng để “tìm nhau” còn người Việt lên mạng để tìm cái “Tôi” của mình và tự xưng danh “tính cách” (?) Ngẫm một chút sẽ thấy rất buồn cười. Sống trong một xã hội mà chỉ cần mở cửa sổ ra là đã có thể hòa nhập với cả phố thì người ta lại tìm cách náu mình sau bàm phím để…làm quen với nhau lại từ đầu! Blog cho dù có được tô son điểm phấn kỹ càng đến mấy trước sau cũng lộ ra con người thật. Nếu ngoài đời không hợp nhau thì trên mạng liệu có thể yêu nhau hơn? Đúng là bấm nút “Di-nai” hay “Đi-lít” trên mạng dễ dàng hơn ngoài đời thật nhưng cứ nghĩ mà xem nếu chẳng may vô phúc bé cái nhầm???

Lẽ ra Blog Việt đã có thể là sợi dây thắt chặt hơn tình làng nghĩa xóm thì bỗng nhiên nó trở thành cái “cần câu cơm” loại rẻ tiền nhất cho người ta đi tìm danh vọng hão và tìm tiền thật nhờ vào dăm con cá ngây thơ. Nếu ta có thời gian làm thống kê trên Y!360° thì chắc chắn tỉ lệ phần trăm người dùng nó để xưng “Tôi” hay “Quảng cáo” sẽ vượt quá con số 90% (tôi có lạc quan quá không nhỉ?)

Cái chung cư Việt số 360 độ ấy xuống cấp và không có tiền bảo dưỡng. Người ta quyết định chuyển tạm cư dân của nó sang xóm Y! Profile. Ôi thôi! thế là tan đàn xẻ nghé! Người ta “Bay đi cánh chim biển” táo tác bốn phương. Tôi ở lại trên những tro tàn của ước mơ thủa trước và bỗng nhiên tìm được một vài “Hương cố nhân”. Chỉ chừng ấy thôi với tôi cũng là quá đủ cho một hành trình dài, vô vọng; luôn thấy mình lẻ loi giữa cả biển người. Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ làm tôi quên đi câu hát “Em còn nhớ hay em đã quên” để ngâm nga điệp khúc “Vẫn có em bên đời”.

Cho dù cuộc đời này sẽ đưa ta quay vòng cát bụi thì hôm nay tôi cũng chả có lý do gì để nói lời giã biệt với những tâm hồn thật sự dấu yêu.

(c) NguoiThangLong

Dân mạng Việt đi về đâu hỡi em?

Posted in Uncategorized, Văn hóa & Tri Thức by NguoiThangLong on Tháng Chín 5, 2009

A bridge to nowhere

Dear Yahoo! 360° customer,

To read this in Vietnamese, please use the link at the bottom of the message.

We will be officially closing Yahoo! 360° on July 13, 2009, to focus our efforts on making your new profile on Yahoo! the place where you connect with the people who matter to you most. As a result, you will need to move your 360° information to your new profile before this date. After July 12, 2009, your content on Yahoo! 360° will no longer be accessible. Here are some details to guide you through this transition…

Ngẫu hứng viết vài dòng từ thông báo chính thức của Yahoo! 360° rồi hoá ra cũng chưa thoát được ra khỏi tâm trạng của họ Trịnh “Đi về đâu hỡi em khi trong lòng không chút nắng?” Từ hơn một năm nay 2 triệu người dùng dịch vụ “Nhật ký mạng” của Yahoo! 360° đã hoang mang tự hỏi nhau câu này. Câu trả lời dù mang nhiều khuôn mặt khác nhau như Face Book, Multiply, Yume…vẫn đuợc coi như bỏ ngỏ. Ngày hôm nay định mệnh đã rõ ràng, sự thật đã phũ phàng nhưng không ít người vẫn cứ chơi vơi. Phải đi nhưng về đâu?

Nếu phải chi trong lòng còn chút nắng thì chắc hẳn câu trả lời không phải quá khó. Giả dụ bây giờ Yahoo! 360° tiếp tục tồn tại cho cộng đồng Blogger Việt thì cái luỹ tre làng ấy có ai thiết tha không? Có, câu trả lời viết hoa và gạch chân rõ ràng của lũ “Shop nước hoa” đểu hay quán xá vô hồn hoặc bán các thứ rởm rít, lừa gạt khối kẻ ngây thơ. Có, câu trả lời nhẹ nhàng, đơn giản của cái gọi là “tập thể” người quen hay một hình thức “hợp tác xã” thời mạng mủng: cái gì cũng rập khuôn từ tư duy tới đôi dép. Có, câu trả lời mang tính “con cá sổng là con cá to” của không ít người bấy lâu nay vẫn vô tâm với cái được mệnh danh là cộng đồng ảo của người Việt. Có, câu trả lời của khối kẻ ranh mãnh nhìn ngay ra khả năng thâu tóm Yahoo! 360Plus vào cho riêng mình rồi bán dịch vụ, quảng cáo cho những ai ngây thơ cứ tin vào sức mạnh của con số 2 triệu người dưng.

Tôi nói “KHÔNG” đơn giản vì Y! 360° hay bất cứ một biến thể nào tương tự trên thế giới đuợc sử dụng bởi người Việt trước sau cũng biến thành một cái lồng chim cũ kỹ với đủ loại tư duy, định kiến sáo rỗng, sáo mòn; tự đắc và không có khả năng phát triển. Có nhiều lý do để Blog bùng nổ trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Mỗi cá thể đều có nhu cầu tự tồn tại và khẳng định tiếng nói của mình trong cộng đồng. Công cụ thông tin WWW là tiến bộ vượt bậc trong thế kỷ XX nhưng ngôn ngữ lập trình cho một trang web cá nhân còn phức tạp, thêm nữa ngay cả khi đã có web site thì chắc gì người khác đã biết đến mình. Blog là câu trả lời hoàn hảo cho 2 câu hỏi lớn: web cá nhân và mạng cộng đồng. Trước đó một chút phong trào “Forum” khá rầm rộ từ ngoại quốc lan vào Việt Nam và chết yểu ở đây. Bất chấp các dạng blog, diễn đàn trên thế giới vẫn tiếp tục phát triển như một nhu cầu sống cần thiết của xã hội. Tự nhiên sẽ có câu hỏi vì sao?

Không cần mang Xuân Diệu ra để biện mình cho câu trả lời Việt trống không vì Blog khó so được với trạng thái cảm xúc của tình yêu mặc dù từ Blog đã sinh ra khá nhiều tình yêu đẹp (và buồn). Câu trả lời nằm ngay trong nội dung của luỹ tre làng 360° phiên bản Việt. Người ta bỏ diễn đàn chạy sang blog vì nơi đó được coi là “nhà riêng” của mình, thoái mái lộng ngôn và làm đủ mọi thứ mình ưa thích – những điều khó tồn tại trong một diễn đàn nghiêm túc. Người ta trót quên rằng blog có mạng và có những đòi hỏi nhất định của nó như một xã hội thu nhỏ, dù rất ảo. Từ chỗ háo hức với “tài năng” tự khai quật của mình và mấy trăm người bạn mới tha hồ vuốt ven tán tỉnh nhau bằng những comment giống nhau đến lạ; người ta cuối cùng tự chán nhau bởi những cái rất tầm thường của cuộc sống thật. Diễn đàn hay Blog Việt đều vô tích sự như nhau bởi thành viên quan tâm nhiều nhất tới việc tự khen cá nhân mình, khoe khoang hợm hĩnh những thứ chẳng đáng giá và tuyệt đối không có giá trị giao lưu vì đơn giản người ta chẳng có gì để mà trao đổi cả. Tất nhiên không thể đem kết luận này đánh đổ đồng cho 100% dân mạng Việt nhưng đáng tiếc rằng sau chừng 10 năm phát triển mạng người Việt mình tự thể hiện rất rõ khả năng chuyên môn còn yếu và chưa có khả năng cảm thụ văn hoá, nghệ thuật nói chung. Dĩ nhiên chả ai muốn nghe sự thật mất lòng này nhưng nó chính là nguyên nhân của câu trả lời còn khuyết: đi về đâu?

Nếu quả như ta có một chút nắng thì đã chẳng có câu hỏi hay một chút băn khoăn. Nếu giá trị quan trọng nhất của cộng đồng là cùng nhau giao lưu và phát triển thì giao diện của một vài công cụ cần thiết sẽ trở thành thứ yếu. Ta ở đâu chẳng thế, bạn bè ở quán cóc đầu phố hay quán bar 5 sao cắt cổ đều có thể chan hòa giao lưu như chẳng có gì thay đổi. Giá trị của một cộng đồng trước hết nằm trong mỗi cá nhân. Nếu mục đích của cộng đồng là tìm cách lợi dụng lẫn nhau và không có khả năng trao đổi thông tin, tri thức…thì cho dù có đông tới 200 triệu người cũng trống rỗng như cái nhà hoang.

Y!360° đã cho tôi biết thêm những khuôn mặt mới của cộng đồng người Việt, biết thêm những trái tim đen mà nếu chỉ trong đời ta khó có thể làm rơi mặt nạ của họ. Y! 360° cộng đồng Việt ít nhiều cũng có giá trị như một điểm hẹn, một cách cổng mở ra một thế giới lạ lẫm cho những ai quan tâm. Những ngày cuối cùng của Yahoo! 360° tôi bỗng nhiên tìm thấy lại được giá trị của nó như mục đích ban đầu. Có phải chăng đó là tiếng hót của con chim trong bụi mận gai thủa nào?

(c) NguoiThangLong

Blast bát ngát…

Posted in Uncategorized, Văn hóa & Tri Thức by NguoiThangLong on Tháng Tư 11, 2009

Cuối cùng Jerry Yang lại thêm một lần nữa ngậm ngùi vén áo ra đi để lại Yahoo! bơ vơ với cảm giác tiếc nuối như vừa trót xổng mất một…ông chủ bự: Google. Nhà dột từ nóc, giậu đổ bìm leo. Cái gì còn chút giá trị thì bán tống bán tháo kiểu như gán Flickr cho Getty Images. Trong nỗi chua cay của thập loại chúng sinh bấy lâu nay vẫn tận hưởng dịch vụ miễn phí của Yahoo! vẫn le nói niềm hy vọng trở thành nổi tiếng và nổi tiền nếu chẳng may chó ngáp phải ruồi thấy tên mình hiện ra trong danh sách 10 danh thủ được ông chủ mới vinh danh. Tự do, bình đẳng, bác ái là như thế chứ. Nghệ thuật muôn năm, số hóa muôn năm!

Thế còn Yahoo! 360° bán cho ai? Chiềng làng chiềng nước, thượng hạ đông tây, mau mau về đây mà mua “ị-ạ-hụ” (băm sáu ô độ) Khổ nỗi thế giới ngày nay nối mạng toàn cầu, chẳng may có cái gì hay hay thiên hạ lập tức thi nhau sao chép. Nếu như ta không sáng tạo được hơn người thì ta sẽ…to hơn người và trở thành nổi tiếng. Cứ nhìn qua mấy nước đông dân, đang phát triển sẽ rõ ngay chiến sự. Cuộc đời thời số hóa thật ảo, đẹp xấu lẫn lộn. Bao Thanh Thiên nếu có thật trên đời chắc cần được “clone” ra ít nhất 6 tỉ bản hòng phân xử trắng đen mỗi ngày. Cạnh tranh thời khủng hoảng tài chính toàn cầu càng trở nên thảm thiết. Yahoo! 360° biết nói gì khi Face Book tự xưng danh “quốc gia” đông dân thứ 6 trên trái đất với hơn 175 triệu người tiêu dùng qua lại, cò cưa, tán nhảm và mạt sát nhau mỗi ngày. Thế nên Beta mãi vẫn cứ là “bê-ta” (chú thích: bê nuôi bằng cỏ nội địa, không dùng hàng nhập ngoại) để muôn triệu trái tim khỏi tan vỡ nếu ngày mai quảng cáo không đủ còn đủ lời để trả tiền băng thông nữa thì miễn phí sẽ thành miễn chơi ngay lập tức. Ôi chao, biết bao nhiêu công sức, bao nhiêu mồ hôi và nước mắt. Phẫn nộ biết chừng nào với những hạng người không biết tôn trọng tình cảm và thời gian của biết bao nhiêu triệu người dùng miễn phí dịch vụ. Khốn nạn quá, thôi thì cạn tàu ráo máng cũng xong. Ta chả còn cần đến nhau nữa thì khăn gói sang nhà hàng xóm ở miễn phí. Mẹt-Sách (tạm dịch nôm na Face = mặt mẹt, book = sách) vừa to hơn, vừa mốt hơn với lại đông như thế thì chắc chả đời nào ai dám đóng cửa. Số đông như bầy cừu, lẻ loi dăm kẻ lăn tăn: ị-ạ-hụ băm sáu ô độ ngày ấy cũng bao nhiêu triệu người dưng…Chuyện hôm qua như nước trôi dưới chân cầu…

Yahoo! 360° đóng cửa thiệt thòi mỗi…Việt Nam. Ngày ấy chưa xa, thủa oai hùng tin tặc Việt khuấy động một phương trời. Còm-mén tự động hóa hữu hiệu hơn xì-pam. Vui mừng thay công nghệ thông tin Việt sánh vai cùng cường quốc năm châu. Nếu mai anh chết em ô-tô còm mén cho ai? Những “Shop nước hoa” bán hàng đểu công khai lâu năm sẽ làm sao để sống? I-ạ-hụ Việt chưa kịp lớn đã còng queo. Yume 3 năm tuổi thay da đổi thịt: Sushi mới, salade mới, giá mới kèm sake cũng mới. Bữa trưa hạ giá 15%, mỗi tối thứ 3 từ 19h-21h30 đánh chén sushi thả cửa với giá chỉ có 25€! Không tin vào đây xem sẽ rõ: Yume

Yahoo! 360° sống mòn, mười năm tình cũ. Rừng xưa đã khép, lai vãng làm gì? Quả thật như thế, người dứt áo ra đi nhưng còn tiếc nuối quả blast phủ bụi năm xưa. Mẹt-sách lúc nhúc những người, những thịt. Anh hùng Lương Sơn Bạc xưa xuống núi lạc ngay vào đại đô thị Thượng Hải, trúng chưởng cổ phiếu hồn xiêu phách lạc. Người không ra người, ngợm không ra ngợm thành thử nuối tiếc thời hùng cứ một phương: ta thà làm đầu ruồi phương Nam hơn làm đuôi voi phương Bắc! Thời buổi kinh tế thị trường, chả có cái gì không tính toán. Chiến hữu ngồi lại với nhau câu trước câu sau thế nào cũng có kẻ tự xưng hùng rồi ngọt nhạt mời cả đám xung quanh xúm lại vinh danh từng đứa theo vòng. Nghệ thuật kinh doanh là thế, ai cũng khiếm tốn nhận mình là đại gia thời nước loạn. Thế ai …tiểu gia??? Thôi còn chiêu cuối tự bán mình kiếm sống. Bờ-lát vừa nhanh vừa miễn phí toàn cầu. Đủ dạng đại ngôn nhưng tựu chung một kiểu ếch vừa từ trong giếng nước bò lên: “Been there, done that” oai hùng chả kém thời ông gì Cô-Lông-lông mới tìm ra châu Mỹ! (chú thích thêm rằng trước đó khá lâu tướng quân Tàu-ô đã mở đường xuất khẩu sang Mỹ nhưng trót quên để blast: tớ đã đến đây đầu tiên nên đến tận thế kỷ XXI vẫn chưa ai công nhận)

Dăm câu bờ-lát vớ vẩn nhặt được trong tuần: tớ đang đi ở những nơi đẹp nhất thế giới, tớ đang làm việc ở những nơi to nhất thế giới, tớ đang làm quen với những người nổi tiếng nhất thế giới, tớ giỏi nhất thế giới, tớ giàu nhất thế giới…bạn có muốn làm quen và dùng dịch vụ của tớ không?

Ô hô, ngẫm ra mới thấy bờ-lát vừa nhanh vừa rẻ chứ không rách việc như kiểu tiếp thị qua làm từ thiện, vừa mất tiền vừa tốn thời gian.

Bát ngát quá, tớ tạm dừng để đi viết thêm mấy câu blast…

(c) NguoiThangLong

* Ảnh minh họa của David Lachapelle

Paintball match: game over!

Posted in Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Uncategorized, Văn hóa & Tri Thức by NguoiThangLong on Tháng Hai 17, 2009

World Press Photo of the Year: Anthony Suau, USA, for Time.

US Economy in Crisis: Following eviction, Detective Robert Kole must ensure residents have moved out of their home, Cleveland, Ohio, 26 March

Một hình ảnh hoàn toàn đặc trưng cho phong cách của WPP và nó có phần nào làm liên tưởng tới cách thể hiện của tác giả Tim Hetherington – người đã đoạt giải này năm ngoái với tấm ảnh chụp một người lính Mỹ trên chiến trường Afghanistan (1). Ảnh báo chí là vậy, giá trị và vẻ đẹp của nó nằm trong nội dung muốn chuyển tải chứ không phụ thuộc vào kỹ thuật thể hiện (xem lại ảnh đoạt giải năm 2006 của nhiếp ảnh gia Spencer Platt)(2). Như thế trong lĩnh vực này người bấm máy cần có thêm phẩm chất của một phóng viên bên cạnh những hiểu biết về nghệ thuật nhiếp ảnh. Tuy nhiên nếu anh phóng viên chỉ giỏi phân tích, viết bài mà lại chụp ảnh kém thì cũng không nên nghĩ rằng người ta chụp ảnh rung, khuôn hình quạ…mà còn được giải thì chắc ta đây sẽ “gặt hái” mỗi năm!

Trong thế giới của toàn các “cao thủ” về nhiếp ảnh cộng thêm kinh nghiệm hành nghề lâu năm thì điều quan trọng nhất là sự khác biệt và mới lạ. Chính vì “tiêu chuẩn” này mà tác giả Akintunde Akinleye (Nigeria, Reuters) chỉ đoạt giải “1st prize Spot News Singles” năm 2006 với tấm ảnh “Man rinses soot from his face after gas pipeline explosion, Lagos, Nigeria, 26 December” (3) mà theo NTL đánh giá là đẹp nhất năm đó về kỹ thuật thể hiện cũng như giá trị nội dung.

Xem tấm ảnh đoạt giải năm nay (2008) ta có thể hoàn toàn đồng ý với cách đánh giá của Chủ tịch hội đồng Giám khảo, MaryAnne Golon, “La force de cette image tient à son ambigüité. Elle ressemble à une image de conflit armé, alors qu’il ne s’agit que de l’expulsion d’un foyer surendetté. Dorénavant, la guerre au sens où on l’entend habituellement fait irruption dans la vie des gens dès qu’ils ne peuvent plus faire face à leurs traites d’emprunt.” Nhưng bên cạnh đó lại nảy sinh một câu hỏi khác, hoàn toàn đơn giản và dễ hiểu: ta lấy tiêu chuẩn nào để đánh giá một sự kiện là lớn trên thế giới? Sau hơn 50 năm tồn tại đầy uy tín và danh tiếng WPP phải chăng mới chỉ thể hiện được phần nào cái nhìn phiến diện của xã hội phương Tây về thế giới? Các tác phẩm đoạt giải thể hiện rõ những gì họ quan tâm, có ích cho họ nhiều hơn mang lại một cái nhìn công bằng và thiện chí cho cộng đồng nhân loại. Thế nhưng bên cạnh đó ta cũng cần biết thừa nhận những đóng góp quan trọng của WPP vào trong việc phát triển lĩnh vực ảnh báo chí, nhất là trong thời điểm khủng hoảng nặng nề về truyền thông và thông tin hiện tại.

Trích đoạn trong phóng sự về những người vay tiền mua nhà ở Mỹ không có khả năng chi trả bị trục xuất ra khỏi nhà của họ mà Anthony Suau đã thể hiện rất thành công (bộ ảnh phóng sự này còn đoạt thêm giải nhì trong lĩnh vực “Ảnh đời thường” 2008) có thể gây bất ngờ với những ai không sống trên đất Mỹ. Người ta không thể hình dung và lý giải tại sao tay nhân viên cảnh sát lại lăm lăm súng trong một thái độ cảnh giác cao độ đến như vậy khi anh ta chỉ làm mỗi một việc hành chính “đơn giản”. Có nhiều lý do khác nhau để giải thích như tâm lý tuyệt vọng của người thiếu nợ, mất nhà hay ở Mỹ nhiều người có súng… Cách làm việc của nhân vật trong ảnh hoàn toàn mang tính “thủ tục” nghề nghiệp, nó không mới lạ hay ly kỳ (cứ xem CNN cũng thấy hàng ngày cảnh sát đuổi xe trên xa lộ rồi dí súng vào đầu người phạm luật…) nhưng vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm của kinh tế Mỹ cũng như thế giới nói chung thì bức ảnh đen trắng với bố cục rất tự nhiên này là tiếng chuông gọi cứu hộ, là giọt nước tràn ly… Vào những giờ này trên nước Mỹ, đâu đâu ta cũng thấy các cửa hàng đóng cửa vì phá sản, thậm chí cả những siêu thị lớn…, trên phố nhan nhản các biển “For Lease” dán trước các cửa hiệu trống không. Vấn đề quá lớn và chưa có giải pháp hiệu quả tức thời nhưng cuộc sống nơi này vẫn tiếp tục dòng chảy, có phần choệch choạc của nó. Người ta không hoang mang hay tuyệt vọng mà cùng nhau nói về giải pháp cho một lối thoát trong tương lai. Như thế tấm hình của Anthony S. cũng chỉ mới phản ánh được một phần của sự kiện – như báo chí đương thời.

Trong trò chơi trận giả, bắn nhau bằng súng đạn sơn mầu, rất phổ biến ở châu Âu, phía sau cánh cửa là đoạn cuối: game over!

(c) NguoiThangLong

Ảnh minh họa:

(1)

Photobucket

(2)

Photobucket

(3)

Photobucket

Đâu là ranh giới của đạo đức nghề nghiệp

Posted in Nghệ thuật Nhiếp ảnh, Uncategorized, Văn hóa & Tri Thức by NguoiThangLong on Tháng Hai 8, 2009

Chỉ vài tấm hình quảng cáo mang tính chất “khiêu khích” của hãng thời trang Ý Relish cũng đủ làm dấy lên một loạt các phản ứng của nhiều tổ chức xã hội trong và ngoài nước Ý. Câu chuyện không mới nhưng luôn mang tính thời sự.

Photobucket

Nếu như ta bỏ qua nội dung mang tính thời trang hay nghệ thuật thị giác (Visual Art) mà chúng thường được sử dụng như những công cụ để chuyển tải một thông điệp nào đó, thì tấm ảnh quảng cáo trên đây cũng chỉ nói tới một trong những khía cạnh rất tầm thường trong đời. Nếu chỉ xét về mặt tiếp thị thì đây là một quảng cáo khá thành công vì nó gây được ấn tượng và phản ứng của công chúng (cho dù tốt hay xấu); xét về tạo hình cũng là một thể hiện tốt mang phong cách điện ảnh rõ nét (cảm hứng của quảng cáo lấy từ phim Thelma & Louise) Thế tạo sao người ta lại phản ứng? Nhà tạo mẫu thời trang và văn phòng quảng cáo đã làm gì vượt qua giới hạn tinh thần của đạo đức nghề nghiệp (Codes of Ethics hay Pro. Ethics) Để có thể đánh giá đúng sự việc, thiết nghĩ ta cần lướt qua một vài hình ảnh trong quá khứ.

Năm 2008 được đánh dấu bằng một sự kiện quan trọng trong giới nghệ thuật: YSL đã vĩnh viễn ra đi một ngày đầu tháng 6. Nếu như đã từ rất lâu người ta thừa nhận tài năng của YSL thực tế này không phải lúc nào cũng đúng cho 40 về trước. Trong bối cảnh nước Pháp năm 1968 của một hình thức “cách mạng văn hóa” trong giới “quý tộc”; hình ảnh quảng cáo cho nước hoa YSL M7 đã không tránh được sự phẫn nộ của xã hội thời bấy giờ:

M7 YSL

Năm 1971, YSL không ngần ngại lặp lại “thông điệp” này và đích thân làm mẫu khỏa thân trên bìa tạp chí. Liệu quan niệm và cái nhìn của xã hội phương Tây về “sexism” sau hơn 40 năm Có gì thay đổi? Thời trang là gì nếu không phải để tôn vinh vẻ đẹp con người trước hết? Nhưng đâu là ranh giới giữa gợi cảm và dung tục?

Emanuel Ungaro

Trong những thái độ “giận dữ” của cái gọi là “lương tâm” hay “phẩm giá” ấy có bao nhiêu phần sự thật? Người ta tức giận vì bị “xúc phạm” hay đơn thuần chỉ vì bị “lột mặt nạ”? Năm 2008 nước Ý cũng đã từng gây xôn xao dư luận với tấm hình phản đối sự bóc lột của nền công nghiệp thời trang để lại hậu quả nguy hiểm cho các cô gái trẻ mà hẳn nhiều người còn nhớ tấm hình của Oliveiro Toscani chụp người mẫu Isabelle Caro:

Anorexie

Nếu xét về độ “chấn động” thì tấm hình này vượt xa những hình ảnh “gợi tình” của Relish. Chắc chắn không phải tất cả các bậc “chân tu” đều có cùng một ý kiến nhưng họ “bắt buộc” phải đồng ý với nhau lên tiếng bảo vệ sức khỏe con người (đừng quên người mẫu cũng là…người!)

Nước Mỹ được biết đến như một chân trời “tự do” nhưng có lẽ ít người biết được rằng xã hội Mỹ rất “nguyên tắc” về chuẩn mực đạo đức (sự kiện anh lính cứu hỏa nháy mắt và chào Tổng thống Obama trong buổi diễu hành bị đình chỉ công tác 6 tháng là ví dụ điển hình mới nhất). Khoảng tháng 5/2007, nước Mỹ đã tỏ thái độ phản ứng quyết liệt với tấm hình quảng cáo rất Mỹ:

"Life's Short. Get a Divorce.''

Ở đây người xem không cảm thấy vị xúc phạm bởi hình thức đồ họa mà chính bởi thông điệp trần trụi, phá vỡ đi những phạm trù đạo đức khả kính của một cộng đồng nhân loại.

Sáng tạo nói chung không có biên giới và những gì vẫn được coi là “Canon de beauté” của ngày hôm nay sẽ mất hoàn toàn giá trị trong tương lai. Nhưng liệu những người có khả năng đi trước thời đại có được bao nhiêu % may mắn được xã hội đương đại thừa nhận và tán thưởng? Chưa bao giờ nghệ thuật đương đại lại phát triển mạnh mẽ và đều khắp trên toàn thế giới như những năm đầu tiên của thế kỷ XXI. Nhu cầu về sáng tạo của nhân loại đã tiến lên một bậc hay đơn giản chỉ vì các công cụ kỹ thuật đã đơn giản hóa đi nhiều công đoạn trung gian, giúp cho mọi người có thể diễn đạt cái “Tôi” một cách dễ dàng hơn? Quan niệm về vẻ đẹp cũng như các quan hệ xã hội đang thay đổi nhanh đến chóng mặt. Tấm hình quảng cáo chụp tại Brazin của Relish cũng chỉ đơn thuần mang hơi hướng kiểu phim “Closer” hay “Vicky-Cristina-Barcelona” của Woody Allen mà thôi. Có nhiều người thích và không thích.

Nếu
bây giờ NTL thay phông cho tấm ảnh (thời trang Dior) của Quentin Shil dưới đây bằng hình ảnh của đám cháy rừng khung khiếp bên Úc thì liệu nó có còn được “chấp nhận” như một sáng tạo nghệ thuật nữa hay không?

Photobucket

Photobucket

Xin để ngỏ câu trả lời cho tất cả chúng ta.

(c)NguoiThangLong

(Viết trong những giờ Jet lag…)

Có một ngày như thế, Hà Nội…

Posted in Hà Nội, Uncategorized, Văn hóa & Tri Thức by NguoiThangLong on Tháng Một 27, 2009

Thêm một lần đón xuân nơi đất khách, thêm một lần vơi nỗi nhớ nhà. Tôi đã quên cảm giác bồn chồn ngóng đợi của ngày nào mỗi khi giáp Tết. Tất cả như đã xa vời trong một thế giới khác. Bây giờ nơi đây cũng là nhà mình. Mùi nhựa thông ngái ngái mỗi mùa Noël đã trở nên quen thuộc và tôi cũng tìm lại được thú vui đi chọn thông giống như ngày trước lạc bước giữa muôn sắc đào phai Hà Nội. Nếu có thiếu họa chăng là con đường đất bụi hay dăm hạt mưa xuân bay nghiêng nghiêng trên bờ bãi sông Hồng. Ngần ấy thời gian mà thoảng qua như trong một giấc mộng. Tất cả đã xa vời, tất cả như mới chỉ hôm qua.

Tôi đã quên nhiều thói quen thủa trước và chưa hợp với những gì mới lạ hôm nay. Lần nào ghé về nhà cũng vội. Chưa kịp làm hết những gì mong ước thì đã lại đi xa. Lần cuối cùng tôi ăn Tết ở Hà Nội đã 5 năm trước, còn lâu hơn nữa…cũng chả đếm làm gì. Bây giờ Tết ở đây cũng là Tết của mình.

Sáng Mùng 1 Tết đi làm như một ngày thứ hai tẻ ngắt mỗi tuần. Ậm ừ trả lời dăm câu chúc tụng của vài đồng sự tò mò hơn là thật sự quan tâm. Hình như tôi không còn đủ nhiệt tình để nói cho họ nghe về nền văn hóa xa tít phía bên kia Thái Bình Dương như ngày nào vẫn làm. Thời gian ở nơi đây luôn thiếu, hay cái giá lạnh quen thuộc bất chợt trở về của mùa đông năm nay khiến tôi trở nên lười nhác không còn hứng thú đi chụp ảnh múa lân trên phố Tầu những ngày giáp Tết. Chiều 29 chạy ngang qua đại lộ Ivry mua vội nắm cành đào và một con gà còn nguyên đầu cùng phủ lục ngũ tạng (hàng hiếm, chỉ bán mỗi khi Tết đến) cùng vài thứ linh tinh rồi vội vã chạy trốn khỏi những khu chợ nhếch nhác, lộn xộn và hỗn độn đủ mọi thứ người. Bất chấp cảnh sát đi ghi giấy phạt, người ta đỗ xe ngổn ngang dưới lòng đường. Trên vỉa hè dân Tàu kê hòm giấy ngồi “bán chữ” thành một dãy dài. Xen vào đó là dăm hàng bánh trái bán chui, bày trên những chiếc kệ gỗ phủ một mảnh vải nhỏ. Bỗng nhiên tôi thấy mình xa lạ và lạc lõng giữa tất cả những thứ vốn rất quen thuộc ấy. Cho dù cả Paris chỉ có Tết nơi đây.

“Ăng-ten” VTV4 đã dỡ từ lâu và tôi không tìm lại được “Ngày về” của Phạm Duy nên chiều Tất Niên đành nghe Seal và Bocelli “Incanto”. Ly cocktail Tequila Sunrise rực mầu nhiệt đới có mang được chút gì phương ấy sau chén rượu sake? Trong ánh nến lung linh và sắc đào rừng thắm đượm tôi tự hỏi mình sẽ đón Giao thừa vào lúc 18 giờ hay nửa đêm? Tết không say với St-Emilion và Veuve Clicquot.

Mùng 2 Tết có ai đó post dăm tấm hình Hà Nội. Tôi bỗng lạc về trên những vỉa hè lát gạch đẫm sương đêm, trên những hiên nhà thơm hồng điều xác pháo, bên những khung cửa chớp sơn xanh hé mở, trong khói hương trầm tĩnh mặc bay lên. Tôi lại thấy mình ngẩn ngơ như những ngày xuân đầu tiên thủa ấy, khi chậm rãi đi qua từng con phố nhỏ còn đóng cửa ngủ say và căng lồng ngực lắng vào mình Hà Nội. Mẹ tôi và các các bác đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cỗ trưa Mùng 1 đón khách ở quê ra chúc Tết. Ông Nội thay nước trên bàn thờ Gia tiên và đốt thêm một bánh hương vòng… Cỗ ngày ấy bầy trong bát chiết yêu và đĩa sứ Giang Tây…Chừng hơn 10 giờ pháo lại nổ râm ran.

(c) NguoiThangLong

Obama: trông người lại nghĩ đến ta

Posted in Uncategorized, Văn hóa & Tri Thức by NguoiThangLong on Tháng Một 20, 2009

Xin không nhắc lại ở đây những gì người ta đã nói đến quá nhiều trên tất cả các loại phương tiện thông tin đại chúng. Xin được coi rằng tất cả đều đã biết tường tận sự kiện mang tính lịch sử không những chỉ của riêng nước Mỹ mà còn của cả thế giới. Xin dành vài phút cùng nhau lắng nghe giọng ca bất hủ của Seal từ trong sâu thẳm vút lên “… a change is gonna come…” và tưởng nhớ đến Martin Luther King Jr. Có lẽ cũng không cần thiết phải nhắc lại thông điệp lừng danh “I have a dream” và khoảng thời gian chừng 40 năm giữa ước mơ và hiện thực. Những ngày này cả nước Mỹ mở hội hay nói chính xác hơn là khoảng 53% dân Mỹ ăn mừng tân Tổng thống. Obama – chính trị gia – ngôi sao, đã thật sự trở thành biểu tượng của sự thay đổi. Trong tương lai hình ảnh của ông hoàn toàn có nhiều khả năng trở thành bất tử như Che. Cả hai đại diện cho “Cách mạng” với hai tính chất hoàn toàn khác biệt. Dù biết rằng không thể nào so sánh hai nền văn hóa hay hai chính phủ nhưng buổi nhậm chức của Obama hôm nay đã để lại nhiều điều khác lạ so với những gì vẫn được coi là truyền thống bất di bất dịch của lục địa châu Âu “già cỗi” – khởi thủy của nước Mỹ. Chỉ cần liếc mắt qua bữa đại tiệc cũng có thể thấy rằng nó thiếu hoàn toàn tính nghi lễ trang trọng nhưng rất tự nhiên và xuê xoa như trong buổi nhậm chức của anh thị trưởng một thành phố nhỏ. Cuối bữa cơm “thân mật” khách mời ra cửa với túi quà mầu xanh giống hệt như khách tan tầm một cuộc triển lãm, tiếp thị… Khán đài danh dự kẻ đứng người ngồi, chơi bời vô tư. Đoàn diễu hành quần chúng thật sự vui nhộn và…lộn xộn, đến cả đám lính vác súng trường cũng mỗi người một tư thế, nghênh ngang. Khác rất nhiều và cũng rất Mỹ. Cứ nhìn đám cận vệ mặt mũi gườm gườm đi xung quanh xe Tổng thống hay đếm số nhân viên an ninh dầy đặc dễ đến 1 người/ 1m dọc hai bên đường đi hay chuyện người ta cấm không cho mang hòm để nước đá vào trong phạm vi an ninh (dù hôm nay ở bên ấy lạnh tê tái!) cũng đủ thấy người Mỹ rất chuyên nghiệp và biết nhìn xa, trông rộng. Có lẽ vì thế nên chiếc xe bọc thép dầy 20cm và tòa khán đài kính có khả năng chống cả đạn ba-zô-ka hóa ra thừa thãi bất chấp những lời đe dọa ám sát mới nhất. Nên chăng nhắc lại một điều về tính cách người Mỹ: thực tế và hiệu quả.

Sự khác biệt của Obama nằm ngay trong phong cách của bài diễn văn nhậm chức. Không hề văn vẻ mà đơn giản, dễ hiểu. Obama đã tạo nên một ngoại lệ khi đề cập tới cả các nước trên thế giới trong một “hội thoại” dành riêng cho nước Mỹ. Trong bài diễn văn của Obama ta không cảm thấy đỉnh cao của trí tuệ như vẫn thường nghe ở được từ nhiều nguyên thủ quốc gia khác mà rất gần gũi, chân thành. Vị Tổng thống thứ 44 của Hợp chủng quốc Hoa kỳ đã lựa chọn đối mặt với sự thật cay đắng ngay trong phần mở đầu của bài diễn văn: “Our nation is at war, against a far-reaching network of violence and hatred. Our economy is badly weakened, a consequence of greed and irresponsibility on the part of some, but also our collective failure to make hard choices and prepare the nation for a new age. Homes have been lost; jobs shed; businesses shuttered. Our health care is too costly; our schools fail too many; and each day brings further evidence that the ways we use energy strengthen our adversaries and threaten our planet.” Tôi đã không tránh khỏi chạnh lòng khi bỗng nhiên nhớ tới những thứ như “Việt Nam vô địch Đông Nam châu Á, Việt Nam sắp thành Rồng châu Á, người Việt Nam giầu nhất…vân vân…” Tại sao một cường quốc như Mỹ lại không hề ngại ngùng thú nhận sự yếu kém của mình? Đơn giản vì họ biết cách chấp nhận sự thật để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất chứ không chết vì sĩ diện hão.

“In reaffirming the greatness of our nation, we understand that greatness is never a given. It must be earned.” Điều này đúng quá, hiển nhiên quá! Và nó lại làm tôi cay đắng khi nghĩ tới việc người ta tăng diện tích đất để hòng mong trở nên…vĩ đại! Hay tìm đường lắt léo để mong…nổi tiếng!!!

We remain the most prosperous, powerful nation on Earth…But our time of standing pat, of protecting narrow interests and putting off unpleasant decisions _ that time has surely passed.

Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off, and begin again the work of remaking America.” Hãy dành một phút nghe người Mỹ nói về chính họ và tự ngẫm xem mình đã tự nói gì về chính bản thân mình? Ảo tưởng không làm nên sức mạnh, tỉnh dậy đi đồng bào ơi!

Xin được coi tất cả đọc được lời đều hiểu được ý. Xin lắng nghe nước Mỹ đang làm lại từ đầu. Việt Nam quê hương tôi ở đâu?

(c) NguoiThangLong

Thú chơi Hoa trong văn hóa người Hà Nội

Posted in Hà Nội, Uncategorized, Văn hóa & Tri Thức by NguoiThangLong on Tháng Một 10, 2009

Tôi chụp tấm ảnh này 5 năm về trước vào những ngày giáp Tết Nguyên Đán, trong phố hàng Lược – phố Hoa của Hà Nội. Một cảnh đời thường giản dị mang đậm chất Hà Nội. Khuôn hình mang tính tư liệu – kỷ niệm, được chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số Canon S400. Tất cả chỉ có thế nếu không có sự kiện “Phố Hoa” mới xảy ra ở thủ đô gần đây. Tôi bớt chút thời gian lắng nghe và ghi nhận sự kiện cùng nhiều ý kiến khác biệt của những “người Hà Nội”. Ai cũng có lý của riêng mình nhưng hình như cái mà họ quan tâm nhiều nhất chỉ là “tôi thích thế đấy, làm gì nào?” hay một dạng “tôi đúng, anh sai” thậm chí lạc đề nhảy sang lĩnh vực “phân biệt thành thị/nông thôn” mà trót quên đi chủ đề quan trọng: hành xử như những người vừa tàn phá Phố Hoa là có hay không có văn hóa Hà Nội?

Viết đến đây tôi bỗng nhớ tới một lần vu vơ nào đó khi có người nhắc đến câu “Chẳng thơm cũng thể hoa lài/Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An” lắm kẻ tự cho là nhiều hiểu biết đã nhảy chồm chồm lên chế diễu “Sai rồi, nhầm rồi! Tràng An ở mãi tận bên Tàu cơ…” và cười đắc ý như vừa thắng một ván tổ tôm. Xin miễn bình luận thêm về một chuyện đã hai năm rõ mười. Trên báo Lao Động hôm nay, Dương Trung Quốc nhận định “Đọc câu ấy tôi lại thấy người xưa nhắc đến như một lời phê phán hơn là một lời khen cái thói chẳng cần thanh lịch miễn sao sống (nay hiểu theo nghĩa là “có hộ khẩu”) trên đất Tràng An là đủ. Mà Hà Nội nay đã là một trong những thủ đô rộng nhất thế giới rồi!” Ngẫm ra họ Dương cũng nhầm…thời cuộc. Vốn là sau ngày mùng một tháng tám năm ngoái, lịch sử Hà Nội đã có nhiều thay đổi. Ví thử như câu “Sư tử Hà Đông” nay nhất thiết phải đổi thành “Sư tử…Hà Nội” và nếu như sử sách chép rằng Hà Đông ấy nằm mãi tận bên Tàu thì chẳng qua cũng do sử gia có tài tiên tri đã đoán trước được địa phận Hà Nội của chúng ta sẽ được mở rộng mãi tận sang Trường An và…Hà Đông xứ người! Toàn chuyện vớ vẩn chẳng sinh ra tiền, nói nhiều chỉ tổ khô cổ tốn bia hơi. Mà xét cho cùng “tội” lớn nhất nằm ở trong khả năng của ban tổ chức Phố Hoa như Gờ-sờ chấm Tờ-sờ Trần Ngọc Thêm đã nhận định chứ người Việt mình ai chẳng có văn hóa.

Nhân tiện nói tới ý kiến của ông Trưởng khoa Văn hóa học, Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia TP.HCM, tôi lại nhớ tới việc ở Paris năm nào trước Noël trên đại lộ Haussmann cũng kẹt cứng người đi xem tủ kính bày búp-bê vô cùng sinh động và nghệ thuật. Xin mở ngoặc cho những ai chưa quan tâm: Boulevard Haussmann là một trong những khu phố thương mại sầm uất nhất Paris với các cửa hàng danh tiếng như Galeries Lafayette, Printemps…nói chung toàn loại “Grands Magasins” có truyền thống thay tủ kính trưng bày mẫu thời trang bằng các loại búp-bê múa rối chuyển động bằng dây kéo…vào dịp Giáng Sinh hàng năm. Buổi tối khoảng 19h là trên vỉa hè vốn rất rộng chật cứng người. Nhiều lúc muốn đi nhanh phải tránh đám đông mà bước xuống cả lòng đường xe cộ nườm nượp khá nguy hiểm. Ấy thế mà chưa có ai tống đơn kiện mấy cửa hàng bán đồ hiệu danh tiếng hay ông thị trưởng Paris vì tội không tiên đoán trước văn hóa của người đi xem phố búp-bê để có biện pháp giao thông thỏa đáng cho khách bộ hành??? Đã thế thỉnh thoảng trước một vài gian trưng bày người ta còn để cả một hành lang đi bộ bằng gỗ cho các cháu bé xếp hàng đứng cao hơn, theo nhau đi qua xem búp-bê trong tủ kính. Thật quá quắt vì trong khi ấy có những người khác phải đi xuống lòng đường phải không quý ông họ Trần? Tôi quan sát từ hơn chục năm nay, cho dù điều kiện xem phố búp-bê không thoải mái, thậm chí chả có chỗ cho các nhiếp ảnh gia số 1 gia đình tác nghiệp nói gì đến việc tìm cách thò mặt vào trong khuôn hình chụp quạ, thì người qua đường ở Paris chưa bao giờ chen lấn, xô đẩy nhau một cách thô bạo. Người ta vẫn tìm cách tối đa để tránh đụng chạm vào nhau và khi nào không thể thì chắc chắn có một lời xin lỗi. Tôi chưa thấy người ta đập tủ kính để mang búp-bê về nhà chơi riêng có lẽ vì do kính quá dầy hay cảnh sát quá thường trực? Vớ vẩn quá, đang nói về Phố Hoa Hà Nội lại nhảy tót sang tận bên Paris lạnh cóng xương. Âu cũng tại bác Gờ-sờ chấm Tờ-sờ.

Hội Hoa Xuân ở Hà Nội có từ lâu lắm rồi, và cho dù từ trước đến nay nó vẫn mang nặng tinh thần XHCN thì chưa bao giờ người ta phải phàn nàn về việc khách tham quan vặt hoa, bẻ cành hay bê luôn cả chậu cây thế về nhà chơi riêng cả. Ấy thế mà bỗng nhiên người ta sa sả mắng người Hà Nội thiếu văn hóa sau sự kiện Phố Hoa mang phong cách McDonald’s (vốn thành công ở nhiều nơi khác) bị thất bại ở Hà Nội. Tôi dùng từ Mặc-đô-nần bởi cái gọi là “Phố Hoa” hoàn toàn thiếu tính cách, không có văn hóa đặc trưng và dập khuôn hàng công nghiệp như phương thức hoạt động của nhà hàng bán hamburger nổi tiếng hoàn cầu về lượng ca-lo chứa trong miếng bánh mỳ kẹp thịt băm cũng như khả năng biến trẻ thơ thành em chã béo phì. Có lẽ ta chẳng cần bàn thêm về tính nghệ thuật của loại hàng chợ này. Nguyên nhân đến từ đâu? Theo tôi có một sự kiện mang tính bản lề: làng hoa Nhật Tân bị cắt xén để nhường chỗ cho bê tông và nhựa đường – một quyết định sai lầm về quy hoạch -kinh tế và văn hóa chắc chắn sẽ để lại hậu quả không thể sửa chữa trong lịch sử dân tộc. Tôi đã thử tư duy theo cách của “người quyết định”: hoa đào thì trồng ở đâu chẳng thế, Nhật Tân có gì đặc biệt? nhưng nuốt không trôi. Tay nào giỏi cứ mang bưởi Đoan Hùng vào trồng trong Biên Hòa khắc biết! Làng Hoa Nhật Tân ấy mỗi độ trước Tết người xe nườm nượp như trẩy hội. Không phải ai cũng đặt hoa trước với chủ vườn và như thế khách tự động ra ruộng xem hoa, khi nào tìm được cây ưng ý mới gọi chủ vườn ra ngã giá và mang hoa về. Tôi chưa bao giờ nghe nói tới việc người Hà Nội đi xem Đào bẻ cành, tuốt hoa hay lén lút đánh gốc mang về nhà chơi Tết. Chả phải họ sợ…chó hay chủ vườn vì ruộng rộng mênh mông, vườn nhà này sát với nhà kia, biết đâu mà lần. Không ai phá hoa vì đơn giản người Hà Nội có văn hóa không bao giờ hành xử như
thế. Người Hà Nội chơi hoa Tết không quên công sức nhọc nhằn của người trồng hoa – những nghệ sĩ nông dân, tay không đối chọi với ông Giời thay đổi khôn lường. Hoa là mồ hôi, Hoa là nước mắt, là Máu thịt của người Hà Nội. Như thế khó có thể đem hoa giả bán cho người Hà Nội hoặc tìm cách thay sắc Đào phai bằng bất kỳ mầu hoa nào khác. Trong thú chơi hoa ta có thể nhận thấy cốt cách thanh tao của người Hà Nội mà văn hóa tinh thần cùng sự tinh tế đã được chắt lọc và định hình cùng thời gian và lịch sử tạo nên con người Hà Nội không thể lẫn.

Có lẽ nào tất cả những điều đẹp đẽ ấy sẽ không tồn tại nữa? Có lẽ nào tấm hình tôi chụp sẽ được xếp vào dạng…”hoài cổ” và đi vào bảo tàng Hà Nội với giá 1 tỉ €? (Người ta đang trả giá…) Tôi không tin và cũng không có câu trả lời. Sau những bước chân ban đầu hối hả và háo hức, sau những tháng ngày đủ dài để tôi có thời gian suy ngẫm, tự lùi lại để nhìn rõ hơn mọi việc, Hà Nội trong tôi đọng lại một vị đắng, chua cay. Tôi đã không kỳ vọng về thành phố của mình, tôi ý thức được việc mở rộng và đổi mới là cần thiết, tôi tự hào là người Việt Nam, là người Hà Nội cho dù trên thế giới không có nhiều người biết đến thành phố nhỏ bé nằm bên bờ sông Hồng nước lũ của tôi. Tôi chỉ đơn giản tìm về nguồn cội, tìm về những nét văn hóa giản dị, thân quen của người Hà Nội. Thế mà trong những chiếc lồng nan tre cật chuốt nhẵn bóng rất quen thuộc ấy tôi chỉ thấy bầy chích chòe, sáo sậu, chào mào…thay cho những chú chim Yến ngày nào. Tất cả đã đổi thay. Tất cả đã đi qua không để lại một dấu vết nhỏ. Tôi bỗng nhiên thấy mình sững sờ, ngẩn ngơ như vừa đánh mất một điều gì hệ trọng. Ngay đến cả cái nhìn sỗ sàng của tay bán chim cũng không khiến tôi quan tâm, có lẽ hắn đang nghĩ thầm trong bụng “Thằng nhà quê!” Tôi biết mình không thể bấm còi xin đường vì người ta đang đứng giữa lòng đường ngay trước…cửa nhà họ: “Đây là đường nhà tao!”

“Ai bảo người Hà Nội thanh lịch? Ai bảo người Hà Nội không nói ngọng? Ai bảo người Hà Nội không ăn cắp?”… Tôi không tìm cách thuyết phục người đối diện mà chỉ đơn giản nghĩ tới chuyện “Thầy bói mù xem voi” trong văn hóa dân gian. Có lẽ trong những thời điểm tổ quốc lâm nguy, khi cả dân tộc phải gồng mình lên đối phó với kẻ thù thâm hiểm hòng giữ lấy một nét văn hóa truyền thống cho riêng mình, việc làm này đã không quá khó. Mất mát là điều không thể tránh nhưng Thăng Long dẫu cháy vẫn còn nguyên chí khí Bắc Hà. Với tất cả những gì đang diễn ra hàng ngày trên đất Kinh Thành yêu dấu tôi chỉ có thể đoán được rằng trong bài diễn văn chào mừng Hà Nội 1000 năm tuổi người ta sẽ viết tên thành phố kiểu Hanoi hay Hanoï, thậm chí có thể là Hà Lội…

Nếu ta không thể cùng nhau đồng ý rằng Người Hà Nội phải là người có Văn hóa thì ta chả có thể đồng ý với nhau về bất kỳ một điểm nào khác.

(c) NguoiThangLong

Xào nấu đầu năm

Posted in Uncategorized, Văn hóa & Tri Thức by NguoiThangLong on Tháng Một 4, 2009

Chả có cái gì của mình nhưng toàn cái mình quan tâm:

Nhà văn Băng Sơn: “Tôi thấy xấu hổ khi…Cây chả quế nặng 310 kg”

- Ngay từ khi các khâu chuẩn bị lễ hội bắt đầu, tôi đã bảo con trai chở xe đạp đi dọc phố hoa. Việc tổ chức quả rất công phu. Ý tưởng làm một phố hoa rất tốt. Cây chả quế kỷ lục này có hình trụ, đường kính 1,2 m, dài 2,5 m, sau khi nướng nặng 310 kg. 40 người thợ đã dùng 240 kg thịt nạc heo, 60 kg thịt mỡ heo, 30 kg gia vị để thực hiện món ăn.

- Tuy nhiên, làm cổng chào bằng quạt khô, chơi hoa cúc theo từng giỏ một nở lấm tấm như thế thì chưa phải là người Hà Nội. Đó là hoa của người Nam Bộ… Trước đây, tại làng nghề Ước Lễ, Hà Tây, cũng thực được cây chả quế dài 4 m nhưng chỉ nặng 200 kg. Tiểu cảnh phố cổ Bát Tràng cũng có người khen nhưng chê nhiều hơn, chê như là hàng mã và trông lụn vụn, không toát được hồn phố cổ. Riêng 2 con rồng được kết bằng hoa hồng môn công phu nhưng không có cái tư thế vận động…Tô cháo lớn nhất Việt Nam. Chất liệu tô đựng cháo làm từ inox, bên ngoài có khung sắt bao bọc, đường kính bề mặt 2,6 m, cao 1,26 m, thể tích hơn 2.000 lít.

- Hôm qua về tôi cứ ngẫm nghĩ mãi, tính cách hào hoa của người Hà Nội ở đâu, phong nhã văn minh ở đâu, thì thấy chất Hà Nội kém quá, thấy xấu hổ cho người Hà Nội. Tuy nhiên, tôi cho rằng những người đó chưa hẳn là “người Hà Nội”. Món ăn kỷ lục được quan tâm đặc biệt nhất là Chiếc Pizza chay lớn nhất Việt Nam, có đường kính 1,5 m. Sau khi nướng, chiếc bánh nặng 50 kg, được làm từ 18 kg bột mì, 10 kg bơ, hành tây, nấm mỡ, ớt chuông, cà rốt mỗi thứ 4 kg, bông cải xanh, cà chua khô, olive đen mỗi thứ 8 kg, 18 quả trứng gà cùng một số gia vị khác.

- Lớp thanh niên Hà Nội hiện giờ là ai, họ ứng xử như thế nào? Có nhiều người nhập cư về Hà Nội, họ mang tác phong của địa phương cũ, về đây, pha loãng “chất Hà Nội”… Chương trình Kỷ lục ẩm thực được tổ chức 2 năm một lần nhằm giới thiệu nét đẹp ẩm thực trong và ngoài nước đến với đông đảo người dân và khuyến khích văn hóa ẩm thực sạch, an toàn, giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe của mọi người (???) Thực tế đã xảy ra, nhưng chúng ta không thể mong chân núi Ba Vì thành phố Hàng Ngang, Hàng Đào được. Thành phố phát triển đã làm mất đi làng hoa Ngọc Hà, mất một vùng đào Nhật Tân và nhiều thứ khác nữa. Nếu tình hình quản lý thành phố lỏng lẻo như thế này, chúng ta chưa phát triển vùng xứ Đoài cũ thì đã làm mất đi nền văn hóa.

- Người Hà Nội cũng phải rút kinh nghiệm, nhất là lớp thanh niên mới lớn, di cư ở các nơi về, họ chưa ý thức được họ là người Hà Nội, phải là người có văn hóa. Hình ảnh hàng trăm người dân thưởng thức món ăn kỷ lục

Tự kết luận cho mình: sống để bụp và ăn cốt nhiều chứ không cốt tinh. Các cụ đã dạy “Làm hoa cho người ta hái…” thì du hội hoa xuân cứ thẳng tay mà vặt lộc xuân, thằng nào dám can ông…”tả tả…”

Hết chuyện vãn xuân.

Journées européennes du patrimoine

Posted in Paris & France, Uncategorized, Văn hóa & Tri Thức by NguoiThangLong on Tháng Chín 20, 2008

Sự kiện văn hóa quan trọng của nước Pháp và châu Âu diễn ra hàng năm vào weekend thứ 3 của tháng 9: Những ngày di sản châu Âu. Xét theo phương diện giấy tờ thì Bộ văn hóa Pháp là người sáng lập ra 2 ngày di sản quốc gia, sau đó được nhiều nước châu Âu khác làm theo, vào năm 1984. Đây là một nét sinh hoạt văn hóa tinh thần mang tính dân chủ và mở rộng. Trong 2 ngày di sản quốc gia, tất cả các công trình công cộng đều mở cửa cho khách vào tham quan; từ xưởng đóng tàu của RATP đến dinh Tổng thống Pháp. Theo thống kê, năm 2007 ở Pháp có 12 triệu người đến tham quan các công trình nổi tiếng như nhà thờ, bảo tàng… Dĩ nhiên trong thời gian ngắn ngủi của 2 ngày, từ khoảng 10h sáng đến 6h chiều, với dòng người xếp hàng đôi khi dài đến vài km, ta khó có thể đi xem được…hết các công trình trong một thành phố. Sự lựa chọn là cần thiết và có đủ gu cho tất cả mọi người.

Văn hóa Pháp thường cho ta những bất ngờ thú vị. Chắc hẳn bạn đã nghe nói tới Vua Soleil của Pháp hoặc chí ít ra thì cũng biết tới vở ca kịch “Le Roi Soleil” ca ngợi tài năng và những đóng góp của Vua Louis XIV cho nước Pháp. Chính Louis XIV là người đã cho phép tất cả mọi người được phép đến thăm cung điện Versailles và dạo chơi trong khu vườn thượng uyển đẹp bậc nhất châu Âu vào hồi thế kỷ XVII. Như thế sánh vai cùng các công hầu, quý tộc có cả lái buôn, kỹ nữ và kẻ cắp trong Hoàng Cung của Vua Pháp!

(c) NguoiThangLong

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.