Không tên thứ bẩy
Thứ bảy ngảy 13 ở Paris. Bỗng nhiên tìm được cho mình một khoảng trống tuyệt vời để đặt bút viết vội vài dòng cho những ngày cuối đông vẫn còn giá lạnh. Nếu con số 13 rơi vào ngày hôm qua, thứ sáu, thì chắc hẳn nhiều người đã đi tìm vận may cho mình trong những con số ngẫu nhiên. Ai cũng có những ước mơ riêng tư và táo bạo. Thảng nhiên tôi nhớ về cây dẻ ngày mười lăm tháng ba trong khu vườn Luxembourg mà có lẽ khá lâu rồi đã không còn có đủ thời gian để thong thả dạo chơi. Ở Paris có bao nhiêu công viên đẹp mà riêng chỉ Jardin du Luxembourg mới mang đậm nét người Paris. Tuần trước đã định đi xem Turner nhưng hôm nay lại nghĩ về cây dẻ vô danh luôn đâm chồi nẩy lộc đầu tiên giữa bạt ngàn mầu nâu xám của những ngón tay đông. Khuôn cửa sổ kính dầy hai lớp mở ra khoảng sân bên ngoài để lọt vào trong nhà thứ ánh sáng cuối đông êm dịu, thoảng như có chút bụi sương mờ. Những bông tuy-líp tím trên bàn đã nở bung như không thể nào chờ đợi thêm một tuần nữa. Lác đác trong bình hoa còn lại vài cánh thủy tiên trắng cuối cùng. Không gian yên tĩnh đến lạ lùng. Sự tương phản mang tôi về Hà Nội với những âm thanh náo loạn của người xe đêm ngày bất tận. Paris ồn ào là thế, ngột ngạt là thế nhưng so với Hà Nội vẫn còn quá bình yên! Tôi đã không còn giữ băng ghi âm những tiếng động ở Hà Nội. Tôi cũng đã lâu không xem lại những khuôn hình phố xá, những khoảnh khắc không thể nào quên mà chỉ riêng những cảm xúc của ký ức cũng đủ làm ngại ngùng bước chân ngược tìm về quá khứ. Hà Nội rõ nét như khuôn mặt người yêu dấu nay đã vời xa. Không cần ghi chép tôi vẫn nhớ bước chân mình bơ vơ trên hè phố lúc cuối chiều muộn, những khung cửa sổ đã bắt đầu sáng đèn tạo nên một không gian huyền ảo điểm nhấn bằng dăm góc khuất như dấu chấm hỏi của đêm.
Tiếng chuông cửa đột ngột của một tay đi vận động bầu cử vùng vô duyên kéo tôi trở về với hiện tại. Paris chiều nay tám độ. Ngày chủ nhật tới đã là mùa xuân.
Thêm một mùa xuân.
(c) NguoiThangLong
Bỗng nhiên Hà Nội…

Đã bao lâu rồi tôi chưa về lại ngồi trong Đinh như thủa trước dẫu chỉ để tìm kiếm một cách vô vọng những mạnh ký ức đã rêu phong hay thờ ơ nhìn qua những hàng cây xanh ven hồ trong thứ không gian xam xám, nặng hơi nước mùa này? Hình như chưa bao giờ tôi lên Đinh vì cà-phê ở đó ngon. Thời sinh viên Đinh không tiện do thiếu chỗ để xe và bên trong lúc nào cũng đông người. Chả ai để ý đến ai, mỗi người một không gian riêng biệt. Kẻ đến sau có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò của thực khách cắm rễ từ lâu nhưng tất cả không hơn không kém cái nhìn thờ ơ dành cho khách bộ hành qua đường. Tôi cũng không có quá nhiều kỷ niệm ở Đinh, duy nhất có lẽ là lần đầu gặp cánh HNCers, ấn tượng còn lại là chiếc cầu thang hẹp, tối tăm và sàn nhà cũ kỹ vương vãi đủ mọi thứ không tên.
Đinh chẳng có gì giá trị nếu đem so nó với những quán xa sành điệu mọc lên nhan nhản, giống nhau đến phát chán, về sau này. Đinh có mỗi một chiếc ban-công nhỏ, kê vừa đủ một chiếc bàn cho hai người ngồi tình tự. Đinh chỉ có những bông hoa tươi theo mùa, có lẽ được mua từ những gánh hàng rong, cắm vội trong những chiếc lọ hoa bằng sứ Bát Tràng loại rẻ tiền, nghiêng ngả, không tên. Đồ nội thất đáng giá nhất của Đinh. Ngoài ra tôi không nhớ bất kỳ một chi tiết nào khác. Ấy thế mà mỗi khi nhớ nhà tôi có nhớ đến Đinh. Lần cuối ở Hà Nội tôi đã lang thang đủ loại “Trung Nguyên”, “High Land”…để thấy mình tuyệt vọng trong những không gian tẻ nhạt, vô tính cách. Những dòng thực đơn mang nặng tính quảng cáo vô hồn và hương vị cà-phê giống ở đâu đó.
Quán cà-phê lưu giữ kỷ niệm cuối cùng của tôi ở Hà Nội vô danh. Nó nằm đâu đó gần một siêu thị “danh tiếng” bán các đồ lỗi mốt và lạc hậu về kỹ thuật từ 4 đến 5 năm với giá cắt cổ, đắt hơn cả đồ cùng loại ở châu Âu. Người ta thích nó có lẽ vì to và lạ. Tôi thất vọng vì không thể tìm được thứ đồ như ý. Tự nhiên thèm một ly cà-phê. Quán nhỏ vô danh và có lẽ nên gọi là quán trà tạp phẩm – thứ cửa hàng nhỏ bán trên hiên nhà hay trên bậu cửa mà ta có thể thấy ở khắp nơi trong thành phố. Ly cà-phê pha rối nóng hổi cùng bụi đường là những ấn tượng cuối cùng của tôi trước lúc đi xa.
Tôi không còn nhớ những lý do vô tình khác biệt đã khiến tôi hay đến ngồi ở Z Café trong ngày. Tôi không đến Z để nghe nhạc, cũng không chơi bi-a. Suốt ngày quán vắng teo và yên bình ngoại trừ thứ nhạc xập xình như trong các siêu thị cứ gõ vào tai là không thể nào tránh được. Ở đâu chả thế. Cà-phê ở Z không ngon. Tôi ưa ngồi ngay phía sau vách kính trong suốt nhìn thẳng ra đường. Phía bên kia phố hình như là tư dinh của đại sứ Mỹ ở Việt Nam, trước cổng luôn có người gác mặc quân phục. Như thế tôi có cảm giác được ngồi ngay trên hè phố mà vẫn thoát được bầu không khí quánh bụi và hơi xăng dầu. Đôi khi tôi về Z như tìm một nơi ẩn náu cuối cùng sau những giờ phút mệt mỏi và chán chường với cung cách người ta làm ăn ở Hà Nội. Tôi tự biết mình đã trở nên xa lạ ngay trong chính thành phố của mình. Tôi không trách người ta nhưng biết chắc chắn rằng điều mình muốn tìm không có ở đây hoặc nó chưa bao giờ tồn tại. Chỗ ngồi ở Z mang tôi về với Phố. Niềm an ủi lớn lao cuối cùng cho đứa con tha hương. Chỉ trong Phố tôi mới lại là chính mình, mới tìm lại được thành phố của mình như nó vốn có, như nó cần phải thế.
Hà Nội thế mà nhỏ. Sau một vài kinh nghiệm xấu với đám Taxi “dù” hay dăm con nghiện hoặc cánh xích-lô cắt cổ, tôi trở lại với thói quen đi bộ ở châu Âu. Tôi đã đi rất lâu, rất nhiều lần dọc ngang trong thành phố của mình. Không phải để ngắm nhìn những điều quen thuộc đang trở nên méo mó mà đơn giản để cảm thấy mình đang sống, đang hòa cùng nhịp đập với những con phố thân thương. Tất cả vẫn vẹn nguyên. Ký ức đã không hề phản bội. Như thế tôi tìm được thêm một quán cà-phê mới ngay giữa con phố tơ lụa mà mỗi mét vuông đất nghe đồn còn đắt hơn cả Paris, London & New York…Quán bình dân và trang trí sơ sài. Chỉ có lối đi vào xuyên qua chiếc hành lang nhỏ dẫn tới một khoảng sân chung có chiếc bể nước và một vài thau, chậu xếp gọn gàng khiến tôi cảm thấy vô cùng thú vị. Quán vắng, một vài khách ngồi cả phía trong để trống chiếc ban-công tuyệt vời nhìn ngay xuống phố. Ở độ cao thấp của những ngôi nhà cổ trong phố, tôi có cảm giác chỉ cần đưa tay là sẽ chạm được xuống những người xe qua lại như mắc cửi phía dưới. Búi dây điện lằng nhằng, đen đúa đong đưa giữa phố nhoà vào trong ánh đèn đêm và trở nên lãng mạn như những vạch ngang trong các khuông nhạc với khách bộ hành lại qua không ngớt – mỗi người là một nốt nhạc vô danh. Hà Nội phía trên cao như thời gian đọng lại. Như chưa từng bao giờ bị ô nhiễm bởi cuộc sống xoay vần. Tôi đã nhìn thấy những hình ảnh này ở Hội An và mơ về Hà Nội. Những vị khách cuối cùng đã ra về. Tôi vẫn ngồi lại trong không trung, ngay giữa lòng thành phố. Không khí buổi đêm se lạnh và dịu dàng. Em ngượng ngùng tạo dáng cho một khuôn hình kỷ niệm. Những bông hoa mầu hồng nhỏ nhắn nép mình bên thành ban-công e lệ. Mầu vôi tường bắt ánh đèn đêm vàng đến lạ.
Tôi xuống phố, đi bộ về nhà qua một đám đông rất trẻ. Những cặp tình nhân vòng tay ôm nhau trên yên xe Vespa yên lặng. Ánh mắt rơi vào khoảng trống vô hình, đâu đó. Có ai đang mua những quả bóng bay nhiều mầu.
Tất cả đã bao lâu rồi nhỉ?
(c) NguoiThangLong
Tôi có một ước mơ…

Có lẽ không cần nói ra thì từ lâu nay tất cả đều ít nhiều đã có thể hiểu được rõ ràng mục đích của NTL trong những giao lưu trên HanoiCorner.com: chia sẻ vẻ Đẹp của thế giới và cùng nhau mở rộng tầm nhìn, hiểu biết…để tự đi xa hơn chính mình.
Bên cạnh đó NTL có một tham vọng rất lớn…
Xã hội Việt Nam ngày càng phát triển theo chiều hướng đi lên, đây là dấu hiệu đáng mừng. Nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều người Việt Nam chưa có đủ các điều kiện cần thiết (có lẽ là số đông trong số hơn 86 triệu dân?) để có thể hội nhập với thế giới thông qua các hiểu biết về kỹ năng căn bản cũng như văn hoá, lịch sử…Nhiều người còn rất thiếu thốn về vật chất và tinh thần.
Trong một giai thoại nổi tiếng về từ thiện chúng ta đều biết rằng giúp người gặp khó khăn về vật chất mới chỉ giải quyết được vấn đề nhất thời, giúp người ta tự kiếm sống bằng chính khả năng của mình mới là thượng sách lâu dài.
Trong lịch sử thế giới ta đều biết rằng nước Nhật Bản có được như ngày hôm nay là do họ đã biết gửi người đi học hỏi khắp thế giới từ hơn 1 thế kỷ nay, rồi về xây dựng đất nước. Người Việt ngày nay có mặt khắp năm châu, bốn bể và có không ít người tài.
Nếu ta cùng nhau chia sẻ những hiểu biết dù rất căn bản của thế giới với những người Việt khác nhất thời chưa có điều kiện?
Nếu ta có thể đặt cái “Tôi” sang một bên và dành một phần, dù lớn hay nhỏ, của đời mình sống vì những người khác?
Việt Nam cần Tri thức và Văn hoá của nhân loại để có thể đi xa hơn nữa, để tránh lặp lại những sai lầm mà những người đi trước đã làm. Chúng ta không thể chỉ trông chờ vào một vài uỷ ban chuyên biệt để làm việc này mà tất cả những người Việt có tri thức đều có thể cùng nhau tham gia một việc làm có ý nghĩa lớn.
NguoiThangLong ý thức được tham vọng quá lớn của mình nhưng NTL cũng tin chắc chắn rằng tất cả chúng ta, mỗi chúng ta đều có thừa khả năng làm ngay một vài điều thật sự có ích lợi cho cộng đồng mà không cần tính toán thiệt hơn.
Dân gian có câu “Góp gió thành bão”.
NTL mong muốn biến HanoiCorner.com thành một cơn gió nhỏ thổi từ phía sông Hồng…
Việc làm này không thể ép buộc, thành công của nó phụ thuộc duy nhất vào khả năng và ý thức tự giác của mỗi người Việt Nam.
Có ai muốn đi cùng với NTL không?
Cơn dông chiều

Có gì để nói về cơn dông muộn cuối chiều? Nói về tiếng gió gào thét, quăng quật mình trên những đồng cỏ trống, nói về những cánh rừng xám mầu đông oằn từng ngón tay, nghiêng theo chiều lốc cuốn? Tôi bỗng quên đi từng lớp mưa nặng hạt cứ vỗ bồm bộp vào lớp cửa kính, vỡ tan ra rồi chảy xuống thành những vệt dài khi phía chân trời xa xa bừng lên một vệt sáng dưới những khối mây khổng lồ mầu lam. Có một khoảnh khắc đẹp đến bi tráng, lạ lùng. Khuôn hình run rẩy như chiếc hàng rào mỏng ngoài sân. Chiếc điện thoại đẫm mưa. Lúc ấy tôi không nghĩ mình chụp ảnh. Mở cửa sổ giữa cơn dông chiều thay cho ngòi bút. Trên trang giấy nào còn đọng ánh hoàng hôn?
(c) NguoiThangLong
Chợt thấy mình vu vơ…

Chiều nay tuyết bắt đầu thật sự tan, trên những lối đi quen thuộc hàng ngày giờ chỉ còn thấy một mầu sẫm của nước. Cái lạnh khô khan bỗng trở nên ẩm ướt. Dưới những bụi cây, trong những góc khuất còn sót lại những mảng tuyết nhỏ bắt ánh đèn, khe khẽ tỏa sáng dịu dàng. Tôi không nhớ ngày đầu tiên tuyết rơi, chỉ nhớ những ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn của em đã viết tên hai đứa trên sàn ban-công ngập tuyết trắng. Rồi hoàng hôn buông xuống diệu kỳ. Trong một khoảnh khắc mong manh cuối ngày, phía bên kia chân trời hồng lên một sắc mầu huyền ảo, xuyên qua bầu khí quyển xám bạc của những bông tuyết rơi lả tả, hờ hững khép lại những tia sáng cuối cùng trên vạn vật giờ chỉ còn lại là những hình thù kỳ khôi dưới lớp tuyết phủ. Lâu lắm rồi ở đây mới lại có một mùa đông thật sự. Cái lạnh bất ngờ trở về từ quên lãng hình như buốt giá hơn bội phần. Trên các phương tiện thông tin đại chúng người ta chỉ nói về tuyết, ngay cả cơn khủng hoảng tài chính quốc tế cũng bị lãng quên cùng tiếng súng vẫn hàng ngày rền rĩ từ phía dải Gaza.
Tôi đang đi qua những ngày đông tuyết trắng hiếm hoi nơi này mà hình như lại thêm một lần hơn hờ hững. Chỉ có cái lạnh buốt giá và tiếng băng tuyết vỡ lạo xạo dưới chân mới làm tôi nhớ là mình đang đi trong tuyết trắng. Ngày bắt đầu dài hơn sao thời gian vẫn như hối hả? Tôi đi tìm gì trong những khát khao?
Đêm lặng gió, mùa say giấc mộng. Ánh đèn đường vu vơ…
(c) NguoiThangLong
Entry for December 31, 2008

“Tombe la neige… Ngoài kia tuyết rơi đầy…”
Có lẽ nào 12 tháng đã đi qua? Dường như tôi không có đủ thời gian để cảm nhận được chính xác điều ấy vào một ngày cuối năm hối hả, tạo nên sự tương phản lạ lùng với những bông tuyết nhỏ, trắng tinh, đang nhẹ nhàng bay bay bên ngoài khung cửa. Cậu đồng sự ngồi bàn kế bên cao hứng ngân nga “Tombe la neige / Tu ne viendras pas ce soir..” Hình như tôi đang có một chút cảm xúc tương tự như mỗi chiều Tất Niên ở Hà Nội năm nào. Xếp bản phác thảo sang một bên tôi biết rằng những nét vẽ tiếp theo sẽ nằm trong sáng tạo của năm 2009. Chỉ ít phút nữa tôi sẽ về nhà và chuẩn bị cho bữa tất niên. Miếng thịt nai rừng đã được ngâm rượu đỏ và gia vị từ tối hôm qua, tôi sẽ mở huître vào phút cuối cùng trước khi khách tới nhà, còn lại việc lựa chọn dăm loại cocktails nữa là xong.
Ngoài kia tuyết vẫn rơi điệu đàng như trong một câu chuyện cổ tích của công chúa Lọ Lem. Mầu nâu xám của cánh rừng trụi lá trở nên ấm áp. Ngày cuối cùng của một năm đầy sự kiện. Thế mà tất cả dường như mới chỉ hôm qua. Đầu năm tôi bay về phía Đông để đón mùa xuân bên bờ biển Thái Bình Dương, cuối năm tôi bay về phía Tây trốn cái lạnh của Paris để gặp mùa đông bên bờ kia của Thái Bình Dương. Giây phút đầu tiên đặt chân tới Ocean Ave. tôi bỗng nhớ nhà một cách lạ lùng. Chỉ riêng ý nghĩ đâu đó xa tít phái bên kia là Hà Nội cũng đủ khiến tôi muốn chạy ùa xuống biển ngay giữa mùa đông.
Nếu cần phác thảo chân dung của năm 2008 tôi sẽ lựa chọn những vì sao lấp lánh, thoắt bay lên từ bàn tay nhỏ nhắn của em sau câu “biến hóa” diệu kỳ. Tôi đã đặt chân tới đường chân trời mơ ước, xin chắp cánh bay vào mãi tận trời xanh “Blue Skies”…
Ngoảnh lại chào những ngày qua hạnh phúc, cuộc đời là cung bậc của thời gian. 2008 mãi ngân nga…
Rue Boissy d’Anglas

Con phố mang tên một chính khách Pháp nổi tiếng thời Cách mạng Révolution và Directoire, dài vỏn vẹn có 372m, nằm kẹp giữa hai trục đường lớn Avenue Gabriel (song song với đại lộ Champs Elysées) và Boulevard Malesherbes (phía nhà thờ Madeleine). Tôi thỉnh thoảng đến đó mỗi khi có dịp lang thang từ rue Royale ghé qua hai Galerie nổi tiếng Cité Berryer (còn được gọi là Village Royal) và Galerie Royale nếu không kể vài lần đến mua quà Noël ở cửa hàng Hermes trên phố Faubourg Saint-Honoré kế bên, nhân tiện vào xem Cartier trang trí Giáng Sinh. Bây giờ người ta biết nhiều đến tên phố này có lẽ vì khách sạn Crillon có phòng ăn quay mặt về phía đó hay bởi trụ sở của Hermes International nằm ngay giữa phố…nhưng có lẽ ít người biết rằng nhà quý tộc baron Haussmann đã từng sống ở đó trong một tòa nhà nay không còn nữa. Quy hoạch và vẻ đẹp của Paris mãi còn chịu ơn ông.
Ấy thế mà tôi lại không nhớ ngay ra con phố xinh xắn, có phần lạc lõng về mặt kiến trúc trong một khu trung tâm có nhiều tòa nhà lớn, đường bệ; khi đi tìm quán Tante Louise một ngày cuối tháng Giêng. Buổi tối hôm đó thật đáng nhớ mặc dù tài nghệ của các tay đầu bếp mang thương hiệu Bernard Loiseau đã không hoàn toàn khiến tôi khâm phục như người ta vẫn đồn đại.
Sáng nay có hẹn bên đại lộ Gabriel, tôi ghé lại ngồi trong Café de l’Ambassade – số 9 và bỗng nhiên nghĩ rằng mình mới chỉ ngồi trên con phố dễ thương này có 2 lần. Không có gì đặc biệt vì ngay cả khi tôi dành cả đời mình để khám phá Paris thì chắc chắn cũng không có đủ thời gian để đến ngồi trên tất cả các con phố. Quán café nhỏ, trang trí đặc trưng kiểu Paris. Khách leo teo và có vẻ như đa số đều có hẹn. Bàn kế bên hai cô người Pháp kêu ca món chocolat nóng có mùi sữa không bình thường khiến bà chủ quán phải đích thân mang hộp sữa và cacao ra giải thích. Ngay trước mặt là một tay người Pháp có vẻ ở dưới tỉnh mới lên Paris đang loay hoay xem bản đồ và bấm Blackberry. Cậu bồi bàn trẻ măng lúng túng trong chiếc tạp dề quá rộng và nhàu nhĩ khiến bà chủ bĩu môi tỏ ý không hài lòng. Qua khung cửa sổ hẹp tôi có thể nhìn thấy người ta đang dựng thông trang trí trên phố. Một ngày giữa tuần không có gì đặc biệt. Trời lạnh và không gian như trầm xuống trong gam mầu xám bất chấp dòng xe cộ không ngớt trên quảng trường Concorde. Bỗng nhiên tôi mỉm cười khi nghĩ tới con phố Hoàng Gia Royale dẫn tới nơi đã từng xử trảm Vua Louis XVI và Hoàng hậu Marie Antoinette. Nếu đi thẳng tiếp xuyên qua quảng trường nổi tiếng với cây cột Obélisque được mang về từ Đền Louqsor, rồi tới cây cầu Cách mạng xây bằng đá và các vật liệu lấy từ ngục Bastille năm 1789, ta sẽ thấy tòa nhà Quốc Hội Pháp ngay trước mặt. Biết bao nhiêu dấu ấn của lịch sử hội tụ nơi đây.
Buổi sáng hôm nay tôi chỉ ngồi trong Café de l’Ambassade chừng 20 phút, thời gian đủ để xóa đi cái lạnh giá của mùa đông và để tâm hồn lang thang về đâu đó. Ly cà-phê expresso nhỏ như kiểu Ý. Một ngày bình thường và không thể nào quên.
Lúc ấy đã định viết vài dòng nhưng không có máy, chả nhẽ lại dùng Mont Blanc. Vô duyên.
(c) NguoiThangLong
Vu vơ với Emil Nolde

© Stiftung Seebüll Ada und Emil Nolde – Neukirchen, Allemagne
Cuối tuần trời bỗng lạnh và lất phất mưa. Thứ bẩy lấy cớ đi mua Nespresso để dạo qua đại lộ Champs Elysées mới được chăng đèn đón Noël. Không nhớ lần cuối cùng đi dạo ở đây là bao giờ? Có lẽ vào dịp Réveillon cuối năm ngoái. Tiếng bật nút chai champagne và mùi rượu thơm vẫn còn phảng phất đâu đây trên đại lộ quanh năm tấp nấp người qua lại. Mỗi lần tới đây đều vì một lý do nào đó, nếu không dẫn người mới tới Paris đi chơi thì cũng đến xem triển lãm ở Grand Palais phía gần nhà hát Comédie & Studio des Champs-Elysées. Hôm thứ 7 vừa rồi có thêm một lý do nữa: đi chụp ảnh thẻ. Ông thợ ảnh già nua, tương đương với cánh thợ ảnh Bờ Hồ, náu mình trong cửa hiệu nhỏ xíu rộng chừng 15 m2 ở tận cùng Galeries des Champs. Chỉ cần nhìn thoáng qua cái cửa hàng – studio lộn xộn cùng những thiết bị nghèo nàn cũng đủ đoán được thu nhập của lão nhiếp ảnh gia phụ thuộc chủ yếu vào đám du khách ngoại quốc cơ nhỡ hết pin máy ảnh hay đầy thẻ nhớ ghé vào đây làm dịch vụ với giá cắt cổ. Phải khéo léo lắm tôi mới tìm được tư thế ngồi thoải mái trên chiếc ghế gỗ lót vải nhàu nát, kê sát xuống sàn nhà. Lý do kỹ thuật có thể hiểu được ngay khi nhìn thấy chiếc đèn flash gắn trên thanh treo rèm hướng xuống đúng góc 45°. Có một thoáng ngại ngần và bỗng nhiên thấy tội nghiệp ông lão già vừa nghe điện thoại lấy commande vừa run run chỉnh khuôn hình trên chiếc máy Sony chuyên dụng cho ảnh thẻ. Hình như nỗi quan tâm duy nhất của phó nháy là chụp lấy đủ cả…hai tai của khách! Cuối cùng thì thói quen nghề nghiệp cũng giúp ông người Pháp hoàn thành công việc với chất lượng cao. Nếu kể thêm thời gian chờ in ảnh nữa thì mất chừng nửa tiếng cho công việc chính. Tôi gần như chạy trốn khỏi cái sân trong buồn tẻ ấy để rơi vào dòng người bất tận lúc đầu giờ chiều trên đại lộ được mệnh danh đẹp nhất thế giới.
Đã kịp quên lý do đưa mình tới đây, tôi theo thói quen ghé vào cửa hàng Heyreau và phát hiện ngay ra mốt thời trang giầy bóng của năm nay. Loại này thế nào cũng nhanh lỗi mốt, tôi thầm nhủ và lướt qua những mẫu hàng châu Âu quen thuộc. Thêm nửa tiếng nữa cho những thứ lặt vặt, tôi cảm ơn cô bán hàng về nhã ý muốn giữ hộ túi giầy để rảnh tay chọn hàng bên Nespresso. Không gian hình chiếc capsule bên số 119 luôn đem lại cảm giác thú vị. Có chút gì đó bóng bẩy như sảnh vào một khách sạn nhiều sao mà thân thiện như một gian triển lãm nhỏ. Chỉ có mỗi cà-phê và máy pha tự động mà khách hàng như thấy lạc vào một mê cung kỳ diệu. Dạo trước tôi thường mua trên mạng, mỗi lần đặt 200 capsules, 24h sau đã có cà-phê để uống trong hòm thư. Nhưng đến cửa hàng dù chỉ để mua dăm ống Grand Cru Ristretto, Arpeggio hay Roma…và chọn thêm vài hộp chocolat Fruit de Badiane, Vanille de Tahiti… luôn mang lại cảm giác thú vị. Lần trước tới đây mua hàng tôi còn may mắn trúng nguyên cả bộ cốc uống cà-phê Edition Roland Garros, một trong những hiện tượng hiếm hoi vì tôi không tin vào vận may của xổ số.
Tò mò, tôi lượn vào Louis Vuiton chen chân cùng đám khách châu Á, nhìn họ háo hức mua đồ rồi đi ra, không quên chào cô phụ trách bán hàng, khoác một chiếc khăn LV mầu đỏ sang trọng, bằng tiếng Pháp – thứ “ngoại ngữ” hiếm hoi ở trong một những cửa hàng nổi tiếng nhất Paris. Bên kia đường người ta không còn bầy ghế mây ra ngoài hiên quán cà-phê Fouquet’s như dạo mùa hè. Lần cuối cùng tôi ngồi ở đây với ai nhỉ? Không nhớ. Dưới đó một đoạn ngắn, phòng trà của La Durée vẫn luôn đông khách, chỉ riêng ý nghĩ phải xếp hàng đợi chỗ ngồi đã khiến tôi mất luôn cảm giác thèm nếm dăm chiếc Macaron Pétales de Rose, Pistache hay Poivre de Java… và nhâm chi chén trà Cung đình Trung Hoa trên vỉa hè đại lộ Champs Elysées. Trời lạnh như thế này mà ghé vào Léon de Bruxelles làm một nồi moules nóng ăn với khoai tây rán lúc 4h chiều là nhất.
Tôi không tìm gì cụ thể trên con phố huyền thoại của Paris. Ngay cả hội chợ Noël vừa mở cửa cũng không có gì hấp dẫn. Những ngôi nhà gỗ xinh xắn sơn mầu trắng, trên nóc phấp phới cờ của các nước thành viên EU, xếp hàng thẳng tắp chạy dài từ ngã tư Champs-Elysées-Clémenceau xuống phía quảng trường Concorde. Vẫn đoàn tầu hỏa bằng gỗ sơn mầu vui nhộn quen thuộc chạy vòng quanh trên đường ray hình số 8. Bé ngồi một mình, quàng khăn tư lự trong toa đầu tiên. Tôi bỗng tự hỏi mình đã nghĩ gì trong một khoảng khắc tương tự như thế rất nhiều năm về trước trong vườn hoa hàng Đậu? Trẻ con đâu cần có lý do.
Cuối cùng thì chiếc thẻ Sesame Duo đã thắng cuộc. Tôi không thể tới Champs Elysées mà không xem triển lãm. Emil Nolde là một tên tuổi hoàn toàn xa lạ. Tôi không hề biết đến sự tồn tại của ông trong thế giới hội họa hay nói chính xác là sự tồn tại của tôi không có ý nghĩa gì so với những tác phẩm của ông. Emil Nolde với tôi là một khám phá. Có một chút gì đó quen thuộc trong những chủ đề và mầu sắc của ông, déjà vu, nhưng ngay lập tức cảm giác này bị xóa đi bởi bút pháp dữ dội và điêu luyện của người nghệ sĩ tài năng trên nhiều chất liệu khác nhau. Nếu như trong các tác phẩm của Emil ta dễ dàng nhận ra dấu ấn của chính cuộc đời ông thì chúng cũng phản ánh trung thực sự ám ảnh về mầu sắc và ánh sáng mà ông đã cảm nhận được trong thế giới nửa thiên thần, nửa ác quỷ. Khó có thể hình dung lại chính xác phản ứng của xã hội Đức những năm đầu thế kỷ XX với tranh của Emil Nolde. Thế kỷ XXI cho ta câu trả lời đơn giản: ông đã đi trước thời đại ít nhất 50 năm. Emil Nolde thường đứng về phía đối lập với những gì mang tính định kiến, gò bó và không có khả năng tự đổi mới. Người ta xếp Emil Nolde vào dòng Expressionnisme cùng với Otto Dix , Wassily Kandinsky , Ernst Ludwig Kirchner và nhiều người khác nữa. Trong thời điểm biến động của châu Âu trước đại chiến thế giới lần thứ nhất, Emil Nolde đã để cây cọ của mình lên tiếng phản ánh sự tha hóa của xã hội Đức trong một loạt tranh “đường phố” ấn tượng. Sau đó đề tài của ông quay về với tôn giáo, tiêu biểu nhất là tác phẩm Cuộc đời Chúa bị cấm triển lãm ở Đức. Dưới thời Quốc-xã, khi bị cấm không được vẽ tranh sơn dầu, Emil Nolde vẫn tiếp tục dùng mầu nước vẽ lén lút hơn 1600 tác phẩm.
Tôi rời phòng triển lãm lúc đại lộ Champs Elysées vừa lên đèn. Bức tượng Charles De Gaulle nổi bật trên nền trời xám viền những hàng cây gần trụi lá. Còn gần một tháng nữa mới Lập Đông nhưng hình như người ta đã quên mất những sắc vàng của mùa thu mới vừa đây thôi còn xao xuyến bồi hồi. Sau một buổi chiều vu vơ trên đại lộ Champs Elysées, tôi thong thả về nhà với những con sóng của Emil Nolde theo nhau dội vào vách đá trong ánh mặt trời vàng suộm ánh lên những tia nắng cuối ngày.
Ngày hôm sau, chủ nhật, có tuyết rơi.
(c) NguoiThangLong
Venise, 10 ans d’amour (1998-2008)

Không hề chờ đợi nhưng tự trong lòng mình tôi biết rằng sẽ có một khoảnh khắc như thế 10 năm sau ngày đầu tiên đặt chân tới thành phố của tình yêu. Có phải vì chuyến tầu đêm Trenitalia lắc lư hay những con sóng vỗ vào bờ ke Fondamenta Santa Lucia khiến tôi bồng bềnh trong nắng hạ. Venezia dấu yêu đón tôi vào lòng bằng lời ru nồng nàn của gió, bằng muôn vàn phố nhỏ thân thương, bằng những dòng kênh lấp loáng nắng vàng. Người yêu ơi, tôi sẽ đưa em từ bến vaporetto Ferrovia tới cây cầu huyền thoại Ponte di Rialto để cùng đắm mình trong không gian cổ tích của hơn 10 thế kỷ vàng son. Những con tầu bé nhỏ, những ngôi nhà cũ kỹ, những khuôn mặt xa lạ mà thân thiện và ngay cả tiếng gọi khách dóng giả của anh phụ lái đẹp trai “Lido, San Macro…” sao quá đỗi thân quen. Tôi bỗng nhiên tìm lại thói quen ưa thích đứng chênh vênh trên mạn tầu vaporetto và ngẩn ngơ ngắm nhìn những khung cửa sổ mở xuống dòng kênh lớn Canal Grande. Đã từ lâu Venezia không còn xa lạ nhưng tôi vẫn luôn giữ được cảm giác háo hức và đam mê mỗi khi để mình tự lạc bước trong những con phố nhỏ, đôi khi thấy lạ mà quen. Có góc phố nào ở Venezia tôi chưa từng qua? Có bao giờ tôi đi hết được chiều dài những dòng kênh nhỏ? Có khi nào tôi thấy hết được chiều sâu trong đôi mắt em long lanh ánh đèn đêm trên bến Rialto.
Hoàng hôn trên vịnh biển Bacino di San Macro là điều bất ngờ không chờ đợi. Lần đầu tiên ở Venezia tôi được đón nhận những hạt mưa dông lúc cuối buổi chiều. Những đám mây nặng nề chưa kịp tan đi thì ánh mặt trời hoàng hôn đã xuống làm sáng rực lên ngôi nhà thờ Chiesta di San Giorgio Maggiore ngoài khơi xa. Trên nền xám của trời và biển thốt nhiên ngôi giáo đường trở nên lơ lửng như một phép mầu. Ly cà-phê capuccino bên em trên quảng trường Piazzetta San Macro là một khoảnh khắc không thể nào quên khi trên lớp bọt trắng phớt lên ánh hồng của hoàng hôn đầy quyến rũ.
(c) NguoiThangLong
Tower of Terror (Paris) Dedication Ceremony


leave a comment