Nguoithanglong's Blog

Le Grand monde d’Andy Warhol

Posted in Hội họa by NguoiThangLong on Tháng Ba 14, 2009

Andy Warhol (1928-1987)

Táo quân & Air Bag

Posted in Hội họa by NguoiThangLong on Tháng Một 18, 2009
Tưởng rằng đã quên, chuyện này sẽ yên. Tưởng rằng đã quên nhưng tay yếu mềm. Một ngày tiễn Ông là đời bỗng bao nhiêu túi ni-lông vây khốn!
Photobucket
Tưởng rằng đã quên vì người lớn khôn. Tưởng rằng đã quên, thân đau muốn chìm. Vì từng cá con là từng túi phao cuồng điên. Còn gì nữa đâu mặt nước sông Hồng. Vì cá trôi tội lỗi long bong. Còn gì nữa đâu những cá chép hồng. Dù xác thân còn phút ăn năn.
Photobucket
Tưởng rằng đã quên, chuyện này sẽ yên. Tưởng rằng đã quên, em lên trên cầu. Một lời chối trăn có nhìn thấy qua thành túi ni-lông? Tưởng rằng đã quên, vì Tết đến gần. Tưởng rằng đã quên tay em vẫn còn. Quẳng túi ni-lông làm từng vết thương hồn nhiên.
Photobucket
Tôi cứ ngỡ mình nhầm hay lạc sang xứ khác. Hà Nội bây giờ Thương nhớ Mười hai…
 
Photobucket
 
Có lẽ nào ngay giữa lòng thành phố, khói lửa ngập tràn như trên dải Gaza???
Photobucket
Chú giải: ngẫu hứng từ bài hát “Tưởng rằng đã quên” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh chụp của Hoàng Hà. Tranh minh họa của NTL.

China Gold: Trông người lại ngẫm đến ta

Posted in Hội họa, Uncategorized, Văn hóa & Tri Thức by NguoiThangLong on Tháng Chín 8, 2008

Bảo tàng Maillol thuộc Fondation Dina Vierny không lớn lắm và nằm trong trung tâm Paris (quận 7). Tại nơi đây ta thường thấy những triển lãm nghệ thuật rất cá tinh như các tác phẩm của họa sĩ Francis Bacon, ảnh hình sự của Weegee hay những giây phút cuối cùng của Marylin Monroe… Cùng với sự kiện thế vận hội Olympic ở Bắc-kinh, Musée Maillol giới thiệu với công chúng Pháp các tác phẩm nghệ thuật đương đại Trung Quốc trong vòng 30 năm trở lại đây. Sau sự kiện “L’année de la Chine en France” năm 2003 thì “China Gold” là một triển lãm quan trọng nói về Trung Quốc với cái nhìn từ bên trong. Ngay từ tên gọi của triển lãm đã mang tính “cách mạng” vì thời trước mầu vàng chỉ dành riêng cho Hoàng Đế Trung Hoa. Với 35 nghệ sĩ tiêu biểu của nghệ thuật đương đại Trung Quốc, ta có thể thấy nhiều loại hình nghệ thuật như hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, sắp đặt và vidéo. Có lẽ không cần phải nhắc lại những tên tuổi nổi tiếng thế giới cùng giá bán tranh kỷ lục 3,8 và 9,7 triệu USD… Mục đích của triển lãm nằm trong tiếng nói của các tác phẩm trưng bày.

Héros national
Người “Anh hùng dân tộc” này có bàn tay cụt một ngón út giống như nghệ sĩ đã làm ra tác phẩm. Anh đã để lại ngón tay của mình trong một chậu hoa trước khi rời quê hương đi Roma.
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Ange n°4 Photobucket Photobucket Photobucket

Qua các tác phẩm nghệ thuật điều mà người xem có thể cảm thấy ngay là xã hội Trung Quốc đang thay đổi mạnh mẽ, làm đổ vỡ nhiều giá trị truyền thống và lịch sử khác nhau để đi tới một Trung Hoa Vàng chưa có khuôn mặt rõ ràng. Nếu như giá trị nghệ thuật của các sáng tạo không phải là điều đáng bình luận (chúng đều nằm ở một đẳng cấp rất cao) thì cách chọn tác phẩm để triển lãm của bảo tàng Maillol lại có vài thứ đáng lưu tâm. Hoàn toàn có thể hiểu được nhu cầu tồn tại và phát triển của Quỹ Dina Vierny, mọi hoạt động của nó phản ánh khá trung thực nhu cầu của thị trường. Chính ở đây ta thấy vấn đề chính nổi lên: có vẻ như người ta quan tâm tới định hướng chính trị (mang tính phản kháng) của các nghệ sĩ nhiều hơn giá trị sáng tạo của họ? Hình thức trình bày các tác phẩm cũng khá sơ sài với CV của từng nghệ sĩ in ra khổ A4 và đính lên tường bên cạnh tác phẩm. Điều này chứng tỏ người Pháp chưa hiểu lắm các nghệ sĩ Trung Quốc.

Qua China Gold ta có thể nhìn thấy trước tương lai của Việt Nam hay chính xác hơn là những v
n đề lớn mà xã hội Việt Nam sẽ gặp phải. Câu hỏi đã rất rõ ràng riêng câu trả lời vẫn bỏ ngỏ…

(Ảnh chụp bằng điện thoại di động SE K750i)

© NguoiThangLong

Nhật Tân = Đào hay Chó?

Posted in Hà Nội, Hội họa, Uncategorized by NguoiThangLong on Tháng Một 31, 2008

Táo Quân chầu Giời

Posted in Hà Nội, Hội họa, Uncategorized by NguoiThangLong on Tháng Một 30, 2008

Tranh biếm họa

Posted in Hội họa, Uncategorized by NguoiThangLong on Tháng Tám 16, 2007

(23/01/05 6:48 am)

Bức tranh này mình vẽ ngẫu hứng từ ý tưởng xuất phát từ những câu chuyện của MTBV và nó cũng là khởi đầu cho loạt tranh vẽ bằng “chuột máy tính” sau này.

Vấn đề giữ gìn vệ sinh chung luôn là đề tài nóng hổi.

Chuyện cơm bữa ấy mà nhỉ?

Truyền thống ơi, người ở đâu?

Ngẫu hứng từ việc Hồ Gươm bị cạn nước

Nhật Tân = Thịt Chó – Đào

(c) NguoiThangLong

Hoàng Lập Ngôn, mãi còn mê ly

Posted in Hội họa, Uncategorized by NguoiThangLong on Tháng Tám 16, 2007

(03/02/05 5:08 am)

Kính tặng ông Ngôn với tất cả tấm lòng ngưỡng mộ nhất

Con người ấy đã đi suốt cuộc đời mình qua hai thế kỷ và để lại một dấu ấn không thể nào phai mờ trong hội họa Việt nam đương đại, con người ấy không chỉ được biết đến nhờ vào những nét tài hoa có một không hai của cây bút vẽ mà còn bởi tính cách và sức sống phi thường. Họa sĩ Hoàng Lập Ngôn, ông thích được người khác gọi mình như vậy, nhưng với riêng tôi thì danh họa chỉ là « ông Ngôn » rất giản dị và gần gũi. Sau mỗi lần đi xa về Hà nội tôi đều dành thời gian đến thăm ông, ngồi lại trò chuyện. Trong những cuộc gặp gỡ ấy, dù họa sĩ khỏe hay yếu, điều mà tôi luôn nhận thấy là một sức sống mạnh liệt, vượt qua thời gian, đọng lại trong nụ cười và ánh mắt của ông. Thật khó biết phải bắt đầu từ đâu khi viết về Hoàng Lập Ngôn, tôi không có ý định dựng lại tiểu sử cá nhân hay thiết lập một con đường sáng tạo của riêng ông, gõ vài chữ trên Google là ta có thể tìm thấy khá nhiều điều thú vị về họ Hoàng, nhưng đó lại không phải thứ mà tôi tìm kiếm.


Họa sĩ Hoàng Lập Ngôn cùng con gái, nhà giáo ưu tú, Hoàng Hồng Mê Ly (người ngoài cùng bên trái). Tháng 2/2004.

Lần đầu tiên tôi có dịp được tiếp cận người họa sĩ tài hoa ấy là một ngày của năm 1993, khi ông khai mạc triển lãm tranh « Tinh Tướng họa » tại phòng trưng bày ở góc phố Ngô Quyền – Tràng Tiền. Những bức tranh vẽ trên giấy rất đơn giản, còn nguyên nét chì dựng tỉ lệ, mà thật có hồn. Tôi gặp trong triển lãm của ông Ngôn những nhà văn, nhà thơ, họa sĩ…nổi tiếng, mỗi người một dáng vẻ nhưng đầy tính cách và sống động dưới nét vẽ của Hoàng Lập Ngôn. Thời ấy, tuy chưa hiểu nhiều lắm về hội họa của ông Ngôn nhưng điều để lại trong tôi ấn tượng khá sâu sắc là tính cách của họa sĩ. Giữa đám bạn bè quây quần cả người Việt và người nước ngoài, họa sĩ rất nhanh nhẹn đứng lên một chiếc bục gỗ nhỏ, tay nâng cao ly rượu và đơn giản như thế khai mạc buổi triển lãm của mình. Sau này tôi thỉnh thoảng vẫn gặp họa sĩ, ở đâu đó tại Hà nội, những cuộc gặp gỡ đôi khi chỉ là một câu chào hỏi, có khi bên chén nuớc chè xanh hay khoanh chân trên căn gác nhỏ nghe ông kể về xuất xứ của một bức tranh. Qua những tác phẩm ấy, đôi khi chỉ là một bức ký họa trên giấy báo hay là một phiên bản can lại mà bản gốc đã đem tặng đi mất rồi, tôi có thể hình dung ra những chặng đường rong ruổi mà họa sĩ đã đi qua từ Bắc vào Nam. Hình như chỉ có đi thì họa sĩ mới có thể sáng tác được, cảm hứng của ông luôn bắt nguồn từ những chuyến đi, có phải dấu ấn của một thời « Nhà lăn Mê Ly » vẫn luôn chế ngự trong ông ? Một câu chuyện đẹp như cổ tích, tuyệt vời như một giấc mơ mà có thật trong đời người nghệ sĩ.

Ông Ngôn chỉ kể về chuyến đi thời trai trẻ, hồi giữa thế kỷ XX, khi có người hỏi chuyện. Những khi ấy tôi có thể nhìn thấy trên gương mặt ông sáng lên một niềm vui cùng với giọng nói sôi nổi và hóm hỉnh. Bằng tất cả sự cố gắng của mình tôi vẫn không làm sao hình dung nổi sự gian nan của hành trình và cái chất bị coi là « lập dị » trong một xã hội Việt nam của các me Tây, của hút sách, của bài bạc…thời bấy giờ. Chắc chắn tiếng gọi của niềm đam mê nghệ thuật trong chàng họa sĩ Ngôn phải lớn lắm mới khiến ông tự đóng xe ngựa, cùng vợ và con gái chưa đầy một năm tuổi rong ruổi đường trường. Bạn bè có người đi theo ông như họa sĩ Dương Bích Liên nhưng đều giữa đường không chịu nổi cực khổ mà quay về Hà nội. Tôi cứ ngồi mê mải bên những tấm ảnh đen trắng, nhìn ngắm dáng vẻ mảnh mai của họa sĩ Ngôn bên cỗ xe ngựa nhỏ, ánh mắt của ông sáng lên một niềm tin và khát vọng. Tất cả đã khởi đầu như thế, trên « Nhà lăn Mê Ly » – đặt theo tên của người con gái đầu lòng của họa sĩ, để đi tìm con đường nghệ thuật cho chính mình.


Tranh của hoạ sĩ Hoàng Lập Ngôn ký hoạ tặng tác giả


Họa sĩ Hoàng Lập Ngôn trước cửa nhà.

Nguyễn Tuân viết « Hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy nơi nhà ga » và điều ấy đúng với Hoàng Lập Ngôn. Ít khi ông chịu ngồi yên một chỗ lâu ngày trừ những khi sức khỏe không cho phép. Tôi đã gặp họa sĩ Ngôn những hôm như thế, dáng người gầy gầy của ông như bé lại trong căn phòng nhỏ, ông ít nói nhưng âm thầm luyện Yoga và dưỡng thần. Chính nghị lực sống phi thường ấy đã cho ông sức mạnh và người họa sĩ già lại khăn gói lên đường ngay khi mới khỏe lại. Ông vẫn thường kể về những người bạn của mình ở khắp mọi miền tổ quốc, như một người họa sĩ mà ông hay lui tới ghé thăm và cùng vẽ tranh ở Đà lạt. Với ông Ngôn thì hội họa là ngọn lửa bất tử đã chắy lên trong trái tim người họa sĩ trẻ và sẽ rực sáng cho đến tận phút cuối cùng. Hoàng Lập Ngôn vẽ nhiều nhưng lại vẽ rất ít những tác phẩm có kích thước lớn. Một trong những tác phẩm hiếm hoi là bức tranh nổi tiếng « Ngây thơ » còn được thấy trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt nam bây giờ. Không bao giờ tôi hiểu được sức mạnh nào ẩn chứa trong khuôn mặt ngây thơ và cái nhìn trong trẻo ấy luôn khiến tôi ngẩn ngơ mỗi khi ghé lại bảo tàng. Nội lực tiềm ẩn trong cây cọ của Hoàng Lập Ngôn là không tài nào diễn giải nổi. Người mẫu của họa sĩ Ngôn trong « Ngây thơ » là bà Dương thị Nhung, em họ của người bạn rất thân Dương Cẩm Chương. Mỗi tấm ảnh là một câu chuyện riêng, thậm chí có thể là những rung động của trái tim trong một thời khắc nhất định, quyến rũ bằng những bí ẩn không lời giải đáp.


Tranh Ngây thơ

Sự nghi
p và cuộc sống của chàng họa sĩ trẻ Hoàng Lập Ngôn đã bắt đầu từ những ngày ở trọ nhà giáo sư Dương Quảng Hàm, làm bạn thân với người bác sĩ tốt nghiệp ở Paris, Dương Cẩm Chương, sau này cũng trở thành họa sĩ. Với ông Ngôn, cái tên Paris dường như đã trở thành duyên nợ, thành một niềm đam mê, một kỷ niệm thật đẹp trong ký ức. Mỗi lần tôi nói chuyện với ông về thành phố ấy là Hoàng Lập Ngôn bỗng trở nên khác hẳn, sự sôi nổi xóa đi dáng vẻ bên ngoài vốn rất tĩnh tại, ông nói rất nhiều, thỉnh thoảng điểm thêm vài câu tiếng Pháp rất đúng ngữ điệu dân Paris. Chỉ trong vài phút đồng hồ tôi như được sống lại với Paris của những năm 1948, cùng với chàng họa sĩ Ngôn mang gạo từ Việt nam sang Pháp bán để lấy tiền sinh sống. Ông Ngôn kể với tôi hồi đó nước Pháp sau chiến tranh nghèo lắm, bánh mỳ thậm chí phải trộn thêm cả bột rơm để ăn. Ông đã đến Paris với lòng ham hiểu biết, bằng sự ngưỡng mộ với các đại danh họa của châu Âu và quan trọng hơn là để được đi, được thấy tất cả bằng chính đôi mắt và trái tim mình.


Phùng Quán – tranh của HLN

Những ngày ở Paris đã khắc một dấu ấn không bao giờ phai mờ trong lòng họa sĩ, khi tôi kể cho ông nghe về những con phố cổ xưa của Paris, những quán ăn mà chỉ dân Paris mới biêt, những điều giản dị…tôi biết Hoàng Lập Ngôn lại có dịp để du hành trong tâm tưởng tới miền đất hứa của nghệ thuật ấy. Ông nói với tôi bằng một giọng đầy tiếc nuối « Paris bây giờ không còn như ngày xưa nữa… » nhưng tôi biết rằng quãng thời gian ngắn ngủi ở Paris với ông đã thật sự là « belle époque ». Rồi ông kể cho tôi về những cuộc triển lãm nhỏ ở nơi ấy, ông ngồi giữa phòng vẽ tranh chân dung bán cho khách đến thăm. Những bức ký họa của họa sĩ Ngôn giờ có mặt ở khắp trên thế giới và ông vẫn tiếp tục vẽ tranh như thế, không hẳn để bán mà nhiều khi chỉ để tặng nhau. Nếu không có tiếng gọi của gia đình thì chắc hẳn giờ này họa sĩ Ngôn đã đang lang thang đâu đó bên bờ sông Seine…


Họa sĩ đang vẽ ký họa tại nhà riêng (HN)


Kim Cương

Trong giới hội họa khi nói về Hoàng Lập Ngôn cũng đồng nghĩa với việc nói đến « Tinh tướng họa »- một phong cách vẽ riêng do chính họa sĩ tạo nên. Ông Ngôn giải thích « Tinh là Tinh thần và Tướng là Tướng mạo, như thế tranh Tinh tướng họa là thể hiện cái thần bên trong cùng với diện mạo bên ngoài của nhân vật » Nhưng tất cả không chỉ dừng ở đấy. Sự tài hoa trong thể loại tranh độc đáo này của họa sĩ Ngôn là ông có một khả năng thiên bẩm để có thể nắm bắt ngay được cái thần của người đối diện, lọc bỏ đi những điều không cần thiết, chỉ trong vài nét bút là tái hiện đầy đủ những đường nét cơ bản và chiều sâu nội tâm. Xét về một khía cạnh nào đó thì « Tinh tướng họa » gần với cách xem tướng diện của người Trung Hoa nhưng lại đòi hỏi nhiều hiểu biết về nhân vật. Phong cách của ông đơn giản nhưng rất khó bắt chước vì nếu thiếu đi sự hài hòa của một trong hai yếu tố Tinh và Tướng thì sẽ đều không thành công. Họa sĩ Ngôn dành thể loại tranh Tinh tướng họa để vẽ các bạn bè thân thiết, các văn nghệ sĩ và đặc biệt là Bác Hồ. Không một ai biết chính xác ông Ngôn đã vẽ bao nhiêu bức về Bác nhưng tôi biết được hình ảnh của Bác Hồ trong ông là Chủ tịch Hồ Chí Minh của những năm 1945-1946, dáng vẻ quắc thước, vầng trán cao và đôi mắt sáng. Để làm được điều này họa sĩ đã phải tìm hiểu nghiên cứu rất nhiều tài liệu về Cụ Hồ, từ chuyện đời tư tới những hoạt động cách mạng đồng thời xem rất nhiều ảnh của các thời kỳ nữa, rất công phu. Trong những bức tranh Tinh tướng họa ta có thể gặp lại những nghệ sĩ nổi tiếng như Phùng Quán, Tú Mỡ, Lê Phổ, Bùi Xuân Phái và rất nhiều người khác nữa.


Bác Hồ trong Tinh tướng họa của ông Ngôn


Nguyễn Tư Nghiêm

Mỗi một lần gặp và trò chuyện cùng ông Ngôn tôi lại khám phá ra thêm những điều mới mẻ ở nơi ông. Ở trong con người bé nhỏ ấy là cả một thế giới vô cùng hấp dẫn và không ngừng chuyển động. Hôm đến chúc Tết ông đầu năm Giáp Thân 2004 họa sĩ còn nói với tôi rằng ông sẽ ở ngoài Bắc cho đến hết tháng 3 thế mà khi tôi bay từ trong Sài Gòn ra Hà nội sớm hơn dự định mấy ngày, ghé lại thăm ông thì đã thấy họa sĩ khăn áo chỉnh tề sẵn sàng lên đường vào Nam. Tôi không bao giờ quên được dáng người nhỏ nhắn của ông ngồi gọn trong chiếc ghế sa-lông, cây gậy chống dựa bên cạnh, với dáng vẻ suy tư trong ánh sáng mầu xanh dịu của đèn nê-ông. Tôi bước vào và họa sĩ như chợt bừng tỉnh, ông khẽ reo lên bằng một giọng nói hồ hởi và ấm áp « Ồ, may quá… » Tôi hiểu điều ông muốn diễn tả. Họa sĩ đã hứa sẽ đọc thơ và kể chuyện cho tôi trước khi chia tay, nếu tôi đến chậm 2 giờ nữa thì ông đã ở trên tàu vào Nam rồi. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy lại tràn đầy những kỷ niệm. Ông kể cho tôi nghe về những bức tranh, về những người mẫu và lại về những chuyến đi bất tận. Trong khoảng thời gian giữa hai bức tranh ông dành để làm thơ, những vần thơ dung dị mà tình cảm, hàm chứa những điều sâu xa. Trong thơ của Hoàng Lập Ngôn tôi tìm thấy cái chất của một Hà nội năm xưa, cái tình của một tâm hồn nghệ sĩ :

« Qua phố cổ Đào Duy Từ
Bát chè khoai sọ ngọt lừ ai ơi
Ngỏn ngòn ngon người đẹp mời
Cảm thông thông cảm ta đời gió mưa


Hỡi Nam Cao nhớ thủa nào
Chúng mình văn, vẽ đổi trao nỗi niềm
Bát chè khoai sọ nên duyên
Ngọt ngon tình nghĩa để bên dạ này »


Thủ bút của họ Hoàng bài thơ “Bát chè khoai sọ”

Câu chuyện lại quay về với Paris, họa sĩ kể chuyện bằng tiếng Pháp, ông hát cho tôi nghe bài hát ngày trước « Sous les toits de Paris », những kỷ niệm như sống lại ngọt ngào.

« Sous les toits de Paris
Tu vois ma p’tit’ Nini
On peut vivre heureux et bien uni
Nous somm’s seul’s ici-bas
On n’s'en aperçoit pas
On s’rapproche un peu plus et voilà !
Tant que tu m’aim’s bien
J’n'ai besoin de rien
Près de ta maman
Tu n’as pas d’tourments
C’est ainsi qu’cœur à cœur
On cueill’, comme une fleur,
Sous les toits de Paris, le bonheur”

Tôi biết họa sĩ đang rất hưng phấn trước một chuyến đi xa mặc dù ông đã quá quen thuộc với hành trình Bắc-Nam. Có lúc ông ngồi yên lặng, ánh mắt dõi vào một nơi nào đó hư vô như hồi tưởng, hay có lẽ đang hình dung về một ngày mai. Ở độ tuổi của ông, năm nay là 95, họa sĩ không chỉ sống bằng ký ức như những người khác mà cuộc sống với ông luôn là hiện tại và tương lai. Sức sáng tạo trong con người ông dường như không cùng. Khi ông bắt chéo chân, kê mảnh giấy nháp lên đùi và lướt cây bút « Bic» theo những nét vẽ của mình tôi cũng bị cuốn hút theo cảm xúc sáng tạo của họa sĩ. Lúc ấy ông như trẻ lại, đầy đam mê và quên hết tất cả mọi điều xung quanh. Tôi chợt nhận ra điều mà các nghệ sĩ trẻ đang thiếu trong một xã hội hiện tại đó là niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt, sự tinh tế và chiều sâu của tâm hồn. Điều làm tôi và những người khác đã từng gặp họa sĩ Hoàng Lập Ngôn ngạc nhiên là sự minh mẫn và một trí nhớ tuyệt vời bất chấp thời gian của ông. Họa sĩ nhớ chính xác từng ngày tháng, sự kiện đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ông có thể ngồi đọc thơ hàng giờ mà không cần phải xem lại trên giấy. Với giọng nói hóm hỉnh và rất có duyên, họa sĩ Ngôn luôn để lại trong lòng người đối diện một cảm giác thân thiết, ấm áp và một tình yêu cuộc sống không mấy ai có được.


Họa sĩ Hoàng Lập Ngôn trong ngõ Đào Duy Từ, trước khi lên đường vào Nam. Tháng 2/2004.

Rồi đến lúc lên đường, họa sĩ thong thả đứng dậy, xách chiếc túi vải dài đựng tranh vẽ, một túi dết bên hông và cây gậy chống vững chãi trên mặt đất. Ông đã sẵn sàng cho một hành trình mới, cho những cảm xúc mới. Ánh sáng cuối ngày của mùa xuân trong con ngõ nhỏ như làm tăng thêm cảm xúc của phút chia tay, dáng ông Ngôn phiêu diêu mà kiên định, những người hàng xóm vây quanh, những lời từ giã…Một nụ cười rạng rỡ trên môi. Tôi biết mỗi lần lên đường trong ông vẫn vẹn nguyên cảm xúc từ cái thủa Nhà lăn Mê Li ấy. Không phải ngẫu nhiên mà họa sĩ đã chọn biểu tượng cho mình là chiếc bánh xe bằng gỗ hình tròn với những chiếc nan xòe ra như những tia nắng mặt trời. Cuộc sống với Hoàng Lập Ngôn là những chuyến đi không ngơi nghỉ. Quay cửa kính xe taxi xuống thấp, bàn tay tài hoa ấy khẽ nắm lấy tay tôi âm ấm « Au revoir, à bientôt », « Oui, à bientôt » tôi bất giác thốt lên « Bon voyage ! »

Giờ nay chắc ông Ngôn cũng đang lắc lư theo nhịp một con tầu nào đó, trên một chặng đường mới. Ông đã chọn con tầu nghệ thuật đầy đam mê cho mình và đi theo nó suốt cuộc đời. Tôi xem lại bức tranh họa sĩ vẽ tặng ngày nào và gặp ông Ngôn tinh nghịch sau cặp kính trắng, bay bổng như một cánh diều từ Nhà lăn Mê Li « Tôi vẽ tôi…1 cánh diều ». Mùa đông năm nay Paris lạnh hơn và Hà nội cũng lạnh, cái giá rét ây là khó chịu với nhiều người nhưng biết đâu đấy với ông Ngôn nó lại chẳng gợi về một kỷ niệm thú vị « Nhớ Paris thủa nào ». Tự trong lòng tôi biết mình đã có một cái hẹn mới với ông Ngôn.

« Chú lùn ta vẽ nước non
Bắc Nam rong ruổi mãi còn mê li »

Còn gì tuyệt vời hơn, mê li hơn niềm đam mê cuộc sống và sáng tạo ?

Chú thích:

Thơ trích từ bài “Bát chè khoai sọ”
Sous les toits de Paris, Lời: René Nazelles. Nhạc: Raoul Moretti, 1930

• Belle époque : thời huy hoàng
• Au revoir, à bientôt : Tạm biệt, hẹn gặp lại
• Bon voyage : chúc thượng lộ bình an

Copyright © NguoiThangLong. All Rights Reserved

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.