Trả lại em tháng tư Hà Nội
Trả lại em tháng tư Hà Nội. Phố xá thâm trầm chưa qua hết mùa đông. Xuân bỡ ngỡ bên hiên nhà se lạnh. Áo nàng Bân muôn sợi rối trong lòng. Ta đã có gì đâu mà trả lại. Tháng ngày đi không mang hết thời gian. Ký ức ngủ trên từng viên gạch nhỏ. Sắc rêu phong đậm nhạt với mưa phùn. Ta cứ trả cho em từng nỗi nhớ. Phố ngày xưa muôn tuổi vẫn không già. Ai hờ hững đi qua miền dĩ vãng. Tóc trên đầu bàng bạc ánh chiều buông.
Trả lại em cả tháng tư Hà Nội. Cả những ưu phiền giữa lòng phố ngược xuôi. Ai thả gió chiều ven đê tóc rối. Ai đạp xe chở những đóa loa kèn. Em có về lại tháng tư Hà Nội. Nghe lòng mình như phố lúc mùa sang.
Trả lại em, trả lại em, lại em…
(c) NguoiThangLong
Em cũng nghĩ giống anh New one, muốn để bài này xuống dòng, anh ạ.
Hà Nội trở lạnh. Có lẽ đây là rét nàng Bân. Đợt lạnh cuối mùa.
Cứ ngỡ đang đi giữa mùa đông vậy.
Để xuống dòng cũng hợp lý
Anh viết theo chủ ý ban đầu là văn xuôi nên để liền như thế…mà thật ra cũng chả có gì quan trọng ngoài cảm xúc nhỉ?
Hà Nội vẫn lạnh. Đi mãi, sắp hết tháng Tư rồi vẫn chẳng thấy bầu trời xanh. Vì thế nên buồn thật.
“Trop de mélancolie dans ma constellation”