Không tên của xuân thì
Sáng nay dậy sớm một tiếng so với mùa đông năm trước, chẳng có lý do gì đặc biệt ngoài việc cả nước Pháp vặn đồng hồ nhanh lên một tiếng theo thông lệ có từ những năm 70 của thế kỷ trước. Lý do địa lý khí hậu và kinh tế, hình như có nguồn gốc từ Canada. Xuân đã về từ hôm chủ nhật trước, gối thềm bằng những trận mưa rả rích, ẩm ướt và nồng nàn thơm mùi nhựa non. Chiều thứ bảy đi ngang qua nhà hát Marigny, vội vã bỏ qua cả những gian hàng bán tem sưu tập nổi tiếng trên hè đại lộ Gabriel, bất chợt ngẩn ngơ trước một sắc điệp vàng. Ngày không nắng, trời cũng chẳng trong veo chỉ có những hàng cây dọc theo hai bên Champs Elysées lặng lẽ cựa mình nhú lên những chồi xanh bỡ ngỡ, khuất sau bao nhiêu cờ phướn rực mầu. Thời gian vô tận lặng lẽ đi qua. Gần đây lúc nào cũng vội vã. Bỗng nhiên khao khát một khoảng trống tình cờ giữa hai công việc để dành cho mình một phút thong dong. Có thật sự cần thiết phải đổi tên từ “Turner and his Masters” sang thành “Turner et ses peintres” không nhỉ? Vẫn cùng một nội dung, cùng một cách phân tích dẫu bài trí không gian có khác. Khó có thể so sánh công chúng ở Tate với Grand Palais. Người Tây-ban-nha chọn cách giữ nguyên tên gốc “Turner y los Maestros” nếu có ai đó ghé ngang qua El Prado Madrid dịp hè này. Bốn mươi nhăm phút đủ để đi xuyên qua đám đông khách đến xem triển lãm (nghe nói đâu đó chừng 6000 người /ngày), đủ để kính cẩn nghiêng mình trước các tác phẩm bậc thầy, đủ để nhận ra Turner trong thứ ánh sáng tinh tế, đẹp đến nghi ngờ; trong những nét vẽ tràn đầy ấn tượng và manh nha khởi đầu cho một phong cách mà thế kỷ tiếp theo gọi nó là “hiện đại”. Lần này chắc hẳn Turner thỏa lòng mong ước được đấu tay đôi với tất cả các bậc thầy tranh phong cảnh mà ông vẫn ít nhiều ngưỡng mộ và kiếm tìm cảm hứng sáng tác từ đó. Đêm nay thiếu một giờ cho những dòng vô danh dang dở. Hai thế kỷ trước George Jone mượn lời Horace để gọi Turner là “splendide mandax”. Ngoài kia xuân đang về giản dị, diệu kỳ – “magnifique” không “menteur”…
(c)NTL
leave a comment