Những lời chúc không bao giờ đến
Câu chuyện nhỏ và tầm phào đến độ nếu có kể ra thì chắc cũng chả mấy ai lưu tâm. Ngoại trừ chủ nhân – nạn nhân của nội dung câu chuyện. Nói là nhỏ vì nếu đem so với con số thống kê trên toàn thế giới năm 2009 hành khách đi máy bay bị thất lạc tận 25 triệu hành lý! Hay gần đây hơn, mùa Giáng Sinh năm ngoái, tuyết rơi nhiều hơn dự kiện hàng năm đã khiến cho 40-50 nghìn hành lý bị chậm trả tại sân bay CDG của Pháp. Ngay tại xứ sở của Channel & Hermès này chuyện thất lạc thư từ, bưu kiện cũng không phải là hiếm dù đôi khi khoảng cách chỉ vài trăm ki-lô-mét. Chừng 5-7 năm về trước, nhân dịp Giáng Sinh tác giả đã sử dụng dịch vụ bưu điện đặc biệt để gửi quà về Việt Nam ngay từ trong cửa hàng “Galeries Lafayette”. Dịch vụ khách hàng sáng tạo và hoàn hảo đến thế là cùng. Món quà đã không bao giờ tới nơi. Hơn 6 tháng sau bưu điện Pháp “La Poste”, thời ấy vẫn là hành chính quốc gia, nhã nhặn gửi thư xin lỗi vì quá trình điều tra song phương kết hợp với cả bưu điện Việt Nam đã không đem lại kết quả cụ thể. Không coi giá trị vật chất của món quà quá lớn nên tác giả đã không dùng dịch vụ chuyển phát nhanh có bảo hiểm “Chronopost”. Cái mất lớn nhất là tấm lòng – vô giá (trị) thế thôi.
Nói là tầm phào vì ngay cả khi người ta bỏ rất nhiều tiền ra mua vé máy bay (so với cước phí bưu điện) thì 52% số hành lý bị thất lạc vẫn do khi trung chuyển máy bay, thậm chí 16% tổng số hành lý thất lạc còn không rời sân bay với hành khách! Thư gửi về Việt Nam bị thất lạc là chuyện quá bình thường, chẳng có gì đặc biệt để nói đến. Có tiếc họa chăng là tiền mua con tem. Một thời gian dài, thậm chí cho đến tận hôm nay, người ta vẫn giữ thói quen tìm người cầm tay thư từ quan trọng về Việt Nam chứ không gửi qua bưu điện. Công phu và bất tiện. Âu cũng vì một chữ Tín đã mất tin. Thời buổi kinh tế thị trường toàn cầu hóa, cạnh tranh khốc liệt nên đâu đâu người ta cũng tôn vinh khách hàng là Thượng Đế hòng giữ miếng cơm, manh áo. Ngẫm kỹ ra lại hóa…đểu: nếu khách hàng quả là Thượng Đế thì chính thị đã bị thăng thiên, toi như gà mắc dịch H5N1! Nghĩ tới con số 25 triệu hành lý thất lạc mà kinh nhưng đa số hành khách đều nhận được lại hành lý của mình trong vòng 48 tiếng ngoại trừ 850 000 hành lý bị mất hoàn toàn vì nhiều lý do khác biệt. Không giống như La Poste chỉ gửi thư xin lỗi suông, tổng số tiền chi phí cho việc bồi thường hành lý thất lạc trong năm 2009, giảm 23,8% so với năm 2008, đạt tới 2,5 tỉ đô-la! Chuyện của người ta nhưng cũng có cả người mình. Nhưng hàng không khác, bưu điện khác. Sao chỉ toàn nói những chuyện không hay mà quên đi bao nhiêu thành tích nổi bật của xã hội ta hôm nay?
Ví như các công trình giải trí, dịch vụ cao cấp… đang được đầu tư và xây dựng với tổng giá tiền hàng ti tỉ đô-la, giá đất ở Việt Nam đắt nhất thế giới, hoa hậu Việt Nam đẹp nhất hành tinh, ngoài phố Lamborghini Aventador LP 700-4 chạy nhông nhông như công nông đầu bẹt đại phá đường sống trâu, ổ voi năm nào; đấy là chưa nói đến vụ thừa tiền mua máy bay về trồng ngoài sân làm cảnh. Người Việt mình vẫn tiêu tiền không thèm đếm, bịt tai nghe chửi để ăn ngon, sao chép thiên hạ đến tận lỗ chân lông, trí tuệ có thừa hơn cả…Google! Tóm lại cái gì cũng biết và cũng giỏi hơn tất cả.
Âu cũng là lỗi của mình. Lâu nay công nghệ tiên tiến, thông tin liên lạc gì gì cũng phải có chứ “i” (e); thư từ về nhà dùng e-mail, thiếp chúc mừng nhau dùng e-card…vừa nhanh vừa đỡ tốn tiền tem và nhất là khoản canh cánh mong thư về đến nơi đến chốn. Hoài cổ, âu cũng do chữ “hoài cổ” mà nên. Sang mồm, cạy dăm chữ Tây học nói “vintage”; hứng chí ngồi vẽ vời, in ấn dăm chục tấm thiếp chúc mừng năm mới, tiện tay đặt làm tem riêng cho sướng. Hí hửng, chắc mầm phen nay cả nhà sẽ mừng to. Thư bỏ cùng ngày, cùng hòm thư bưu điện. Ở trong nước Pháp hôm sau sẽ nhận được, đi vòng cả châu Âu 2 hôm sẽ tới. Về Việt Nam thường hết độ 2 tuần. Bình thường là vậy. Đầu năm mới, thư tựa như cánh én mang tin tức tốt lành.
Không phải lần đầu tiên bị mất thư gửi về Việt Nam nên hai chữ ngỡ ngàng thậm chí không tồn tại. Mọi khi gửi 1 mất 1 bằng 100%, lần này bị mất hơn một nửa mười mấy lá thư nên vẫn còn mừng chán. Phần trăm thiệt hại chưa đến 50, hoan hô bưu điện Việt Nam đã có nhiều tiến bộ! Ngày cá chép hóa rồng đã không còn xa. Cảm kích vì dịch vụ khách hàng tốt hơn nhiều so với thời kỳ Đông Dương (thư không có người nhận bị trả về người gửi) muốn viết mấy dòng lưu bút, dán hẳn tem 700 Chu Văn An (s), gửi qua bưu điện về Việt Nam. Chúc cho dịch vụ bưu chính phồn vinh, khách hàng hỷ hả, nhân viên giầu to! Thư gửi đi rồi mới giật mình nghĩ dại: sao lại gửi về bưu điện Việt Nam? Ngộ nhỡ thất lạc thì ai biết đến lòng mình???
Buồn cũng chả để làm gì. Cho những lời chúc không bao giờ đến. Mất có mỗi một tấm lòng, chứ có mất xu nào đâu.
Chuyện nhỏ, tầm phào. Người ta là khổng lồ của thế kỷ, chân đất sét thì có làm sao?
(c) NguoiThangLong
Thêm một giấc mơ
Tối hôm qua ở Americana có tuyết rơi, người Mỹ hân hoan, hồn nhiên vui đùa với những bông tuyết nhân tạo nhỏ xíu phun ra từ trên mái nhà khu căn hộ cao cấp cho thuê. Chiếc đèn chùm pha lê cực lớn treo giữa phố bỗng trở nên lung linh huyền ảo. Mầu tuyết trắng tương phản đến lạ kỳ với tầu là cọ xanh sẫm. Tuyết ở California không hiếm, chỉ cần vài giờ chạy xe là đã có thể lên núi trượt tuyết, nhưng tuyết giữa phố lại là một giấc mơ hoàn toàn con trẻ. Cô phục vụ bàn quán Trattoria Amici chắc hẳn gốc Ý tỏ ra tán thưởng ly Nobile di Montepulciano và vui vẻ lắng nghe câu chuyện vu vơ về tuyết đang rơi thật sự ở cách đây đâu đó gần 10 nghìn ki-lô-mét. Có những lúc người ta thật sự không mong muốn tuyết rơi ở Paris vào mùa Giáng Sinh như thế. Nếu có thể chỉ ngồi sau khung cửa sổ, thong thả nhâm nhi ly cà-phê nóng trong tiếng củi cháy tí tách và ngắm nhìn tuyết rơi trắng xoá bên ngoài…Thêm một giấc mơ dù không hoàn toàn con trẻ.
Chiều hôm nay lang thang trên phố San Fernando, ghé lại hỏi thăm một anh da đen bán thông khoác trang phục Santa Claus trong cái nóng 29°C, bỗng nhiên nhớ ra chưa chuẩn bị gì hết cho chính mình đón Noel ở nhà. Nảy ra ý định mua cây thông Mỹ giá $ 55.00 mang về Paris, lời được một nửa tiền so với giá bán cùng loại ở Pháp. Biết mua gì để gửi hết tiêu chuẩn 3 kiện hành lý 23kg? Hoàng hôn mùa này ở Los Angeles đến sớm, mặt trời đỏ rực rơi xuống phía sau những nếp núi lô xô nhanh một cách lạ kỳ và ngay lập tức đêm trở nên se lạnh. Gần Giáng Sinh trên phố mới lác đác lá vàng.
Ngày mai ở Paris -1°C. Tuần trước tháp Eiffel phải đóng cửa vì tuyết rơi quá nhiều. Cái lạnh vẫn lẩn khuất đâu đó chưa chịu đi và người ta nói tuyết sẽ còn rơi. Thật khó hình dung trước cảm giác lúc đặt chân xuống Paris vào một ngày lạnh giá. Hôm rời thành phố vẫn còn thu.
Ký hoạ thật sự đầu tiên về Paris vẽ bằng trí nhớ, bằng những cảm xúc không tên và những điều có thực. Ngồi dưới mặt trời để vẽ về tuyết trắng. Đêm nơi đây rì rào tiếng xe như tiếng sóng, ở Paris ngày đang thức dậy.
Thêm một giấc mơ.
(c) NTL
Hà Nội có còn ngày trở về
Hà Nội ơi, mỗi khi vội vã trở về
Tôi lại thấy lòng mình xác xơ
Không tìm lại được cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
Dù chỉ là một chiều hương giăng lối cũ
Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa ô
Cứ tưởng như ngày xưa còn đó
Ôi nỗi nhớ khiến lòng ta nhầm lẫn
Như dòng sông Hồng không cuốn nổi rác Hồ Gươm
Vội vã trở về, vội vã trốn đi
Chẳng thể nào thương hết từng nhành hoa nát *
Ai bảo cứ bầy ra trên đường cái để người ta “đùa” dầy xéo vô tư
Nhưng niềm tin còn đó như mùa thu đầy gió
Rồi tan hoang ngay cả gốc cây già **
Vội vã trở về cùng ngàn tháng năm xưa
Trên những con đường choe chóe còi xe
Giữa lòng phố em thả tro vàng mã
Mầu khói xăng che mất phố dài
Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
Tôi biết người còn muôn vạn xác xơ đau
Chú thích:
Ngẫu hứng từ nhạc và lời của Phú Quang
* http://vietnamnet.vn/xahoi/201010/Ta-toi-pho-hoa-giua-trung-tam-dai-le-940169/
** http://www.laodong.com.vn/Tin-Tuc/Pho-phuong-Ha-Noi-xac-xo-sau-Dai-le/16104
Viết cho Hà Nội 1000 năm 2 tháng
Tháng bảy năm ấy rời đô từ mạn ngược về vùng đầm lầy, nước đọng ắt hẳn người ta cũng xem Phong Thuỷ, Kinh Dịch…để chọn một ngày đẹp. Tế giời đất bằng một chú Cẩu Nhi – trùng với tinh của Vua đất Việt. Ngày ấy kinh đô có gì ngoài dăm vách thành đất lè tè, chục gò đống toe hoe còn sót lại từ thủa Cao Biền cho chôn sắt yểm trấn vùng đất hoang vu, chồn Cáo thành tinh quấy phá. Rất nhiều năm sau đó sử sách phương Tây còn chép lại cảnh thành Thăng Long đơn sơ, lụp xụp, không có gì sáng giá. Sau nghìn năm Bắc thuộc, hoàn toàn có thể hiểu được ảnh hưởng của lịch sử và thế sự đã để lại dấu ấn trong bài Chiếu dời Đô. Một nghìn năm sau nữa hoàn toàn có thể thông cảm với những ai lẫn lộn Thăng Long với vùng đất ven chân thành lừng danh Kẻ Chợ, tấp nập khách thập phương. Từ đầm lầy dựng nên trạng trại, làng xã là cả một kỳ công. Từ một nghìn năm nay người ta vẫn tứ phương đổ về kinh thành buôn bán, làm ăn rồi cuối năm lại khăn gói về quê ăn Tết. Chả mấy người nhận Thăng Long là đất của mình. Quê tôi ở đâu đó ngoài kia. Trong suốt một nghìn năm ấy có những người chọn Thăng Long làm quê của mình. Có những người lớn từ đất Thăng Long như Nguyễn Trãi. Có nhiều lề thói phương xa nhập đất kinh kỳ trở thành truyền thống của phường hội còn đến bây giờ nếu có ai ghé qua Hàng Bạc. Người Thăng Long gốc gác lâu đời có cả chú Khách lạc bước lưu vong.
Trong tất cả một nghìn năm thăng trầm không ít kẻ đã toan tính đập phá hòng triệt hạ đất Thăng Long rồi dời Đô về nơi khác. Thêm một lần bị đổi tên, thêm một lần bị xuống cấp hành chính đâu có nghĩa lý gì với mảnh đất đã hơn một lần tự thiêu cháy mình chống giặc ngoại xâm.
Một nghìn năm sau tinh hoa của đất kinh kỳ tưởng chừng đã mất bỗng hoá thành huyền thoại Tràng An khiến lắm kẻ thèm muốn, đố kỵ, tìm cách bôi nhọ mà không làm sao giấu được sự ngưỡng mộ bộc phát ra ngoài khi thốt nhiên đối diện với vẻ đẹp của thời gian và lịch sử. Trong suốt một nghìn năm qua những kẻ như thế thiếu gì như cát bụi.
Tháng bảy năm ấy dời Đô. Một nghìn năm sau người ta cố gắng dựng nên một huyền thoại lịch sử “hoành tráng” chưa bao giờ có thật, dựa theo các tình tiết của Bao Công, Tam Quốc, Hồng Lâu Mộng… Nếu quả thật muốn tôn vinh Vua Lý tất cả chỉ cần ra mạn Nhật Tân thắp một nén hương trong Đền Cẩu Nhi giữa hồ Trúc Bạch là đủ.
Tròn một nghìn năm, mấy ai biết rằng Thăng Long là tên duy nhất của kinh đô hoàn toàn thuần Việt.
Người ta hoàn toàn có quyền yêu mến Hà Nội theo cách riêng của mình nhưng không bao giờ được phép nhạo báng lịch sử hay chà đạp lên văn hoá của người khác.
Burbank, LA 23h07
Phía bên kia đại dương là sông Hồng
(c) NTL
Thu Hà Nội
“Mùa hè rớt” cái tên nghe hay quá khiến ta có thể liên tưởng ngay đến một không gian trong trẻo, dịu dàng. Chưa hẳn thu và cũng đã thôi nắng gắt. Mùa hè ở Hà Nội không tính cách như mùa đông còn mùa thu nơi này lại nhạt nhoà như nét gạch mềm mại giữa hai tiết trời tương khắc. Đã biết bao lần ta mong mỏi thu sang để rồi chợt nhận ra ước muốn của mình được thấy sắc mùa óng ả như trong những hình ảnh phương xa là một điều nhầm lẫn. Thu nơi đây bảng lảng như khói lam chiều, không có hình hài đọng lại trên những mầu lá già cỗi. Thu nơi đây điệu đàng như nụ cười giai nhân khuất sau vành nón, thoảng nét môi hồng khát khao. Với những người lần đầu ra Hà Nội như thi nhân họ Trịnh, có lẽ khoảng khắc dễ nhận ra nhất lại là lúc thu rớt, chớm đông. Chả trách người thơ quá yêu mà nhầm lẫn. Chỉ có những ai ở Hà Nội lâu ngày mới có thể đếm được từng bước chân thu uyển chuyển, dịu dàng len lén đến ngập ngừng bên khung cửa. Thu Hà Nội không ở trong sắc mầu, hình thức. Thu Hà Nội ở ngay chính lòng mình, lắng sâu tận đáy mắt trong veo, lẩn khất theo hương trè mạn ướp sen nhè nhẹ toả lên rồi tan vào không gian tĩnh lặng. Mùa thu ở Hà Nội không bao giờ hờn dỗi. Hình như em cũng dịu dàng những lúc mùa sang.
Thật lạ lùng trong những nốt nhạc, câu từ, nét cọ…người ta có thể dựng nên một mùa thu Hà Nội nồng nàn, da diết đến vậy. Phải chăng tất cả đều là khát vọng của chính lòng mình tìm cách níu kéo một điều không thể? Khi ta không thể nào nắm bắt mùa thu.
Thu Hà Nội không tuân theo tờ lịch âm dương đẫm mực trên tường. Những điều ước lệ của nhân gian. Như em chả bao giờ chỉ mưa hoặc nắng. Hôm nào tình cờ qua phố giữa mùa thu. Làm bối rối lòng ai.
Thu Hà Nội cong nghiêng mái phố chiều.
Yêu.
(c) NTL
Paris, những ngày cuối tháng tám, 2010
Nature Capitale
Vào dịp cuối tuần hay những ngày lễ người Paris thường rời thủ đô tìm về với thiên nhiên và không gian thoáng đãng – những điều khó có thể tìm thấy trong cuộc sống nơi đại đô thị náo nhiệt và đông đúc. Âu cũng là nhu cầu sống thường tình, dễ hiểu. Thế nhưng từ hôm qua cho tới tận tối nay, dân “parisien” không cần phải đi xa vẫn có thể tìm thấy những hình ảnh đồng quê, thôn dã ngay giữa đại lộ phồn hoa Champs-Elysées. Chỉ trong khoảng thời gian một đêm thứ bẩy, người ta đã kịp biến đại lộ danh tiếng giữa lòng Paris thành một kiểu “triển lãm nông nghiệp” cực lớn (với 8000 ô trưng bầy) ngoài trời. Mục đích chính là gây tiếng vang, đưa sản xuất nông nghiệp (đang gặp nhiều khó khăn từ mấy năm nay) lại gần với người tiêu dùng đô thị để họ ý thức được sự tương trợ cần thiết với người sản xuất trong thời điểm kinh tế khó khăn. Nếu không nói đến việc đại lộ Champs-Elysées bị cấm đường suốt hai ngày và trên nền bi-tum đã từng in dấu lịch sử bỗng tràn ngập mầu xanh thì Nature Capitale chả có gì…đặc biệt. Người ta trồng cây trong những bồn gỗ rồi quây một lượt PVC in mầu xung quanh. Khách đến tham quan đi sát ngay bên cạnh những luống nho, cà chua trĩu quả hay dâu tây đang mùa…Dăm người cao tuổi thỉnh thoáng ghé lại ngồi trên thành bồn gỗ nghỉ chân dưới cái nắng chớm hè gay gắt.

Hình ảnh của http://www.naturecapitale.com
Chỉ riêng ngày chủ nhật hôm qua đã có 800 000* người đến tham quan và dạo chơi trong cả một biển xanh mênh mông. Tất cả di chuyển từng bước nhỏ, không có cả chỗ cho những ai muốn ghi lại dăm khuôn hình kỷ niệm. Để có thể dễ dàng so sánh con số, ngay cả tối 31 tháng 12 hàng năm số người đến Champs-Elysées cũng chỉ xấp xỉ 400 000! Ngoài dăm trường hợp say nắng, ngươi ta không phải xử lý bất kỳ một sự cố nào đáng kể. Đông là thế nhưng ai ai đều vui vẻ, lịch sự biết tránh không dẫm đạp, xô đẩy lẫn nhau hay tranh thủ ngắt hoa, bẻ cành đem về nhà chơi riêng.
Hôm qua ở Champs-Elysées không chỉ có người Pháp mà còn rất đông khách thập phương tò mò đến xem. Có lẽ lần đầu tiên ở Paris NTL bắt gặp quán xá bầy tràn xuống lòng đường trong các trục phố hai bên Champs-Elysées mà vẫn không thoả mãn được như cầu của tất cả mọi người. Paris là thế đấy, quen thuộc và mới lạ. Ngày hôm qua ngoài đám khách Tầu thi nhau chụp ảnh với Khải Hoàn Môn ra có lẽ không một ai để ý tới những kiến trúc lừng danh của thành phố. Đơn giản vì thiên nhiên đang lên ngôi.

Ly champagne Lanson mát rượi trên hè phố “Chez Françis” chiều hôm qua là một kỷ niệm khó quên cùng hình ảnh tháp Eiffel nhạt nhoà trong thứ nắng chiều chói chang, hối hả cuộn lấy dòng sông Seine muôn đời bất tận…
* Con số khách tham quan Nature Capitale tổng cộng sau 2 ngày là 1,7 triệu người
(c) NguoiThangLong
Trả lại em tháng tư Hà Nội
Trả lại em tháng tư Hà Nội. Phố xá thâm trầm chưa qua hết mùa đông. Xuân bỡ ngỡ bên hiên nhà se lạnh. Áo nàng Bân muôn sợi rối trong lòng. Ta đã có gì đâu mà trả lại. Tháng ngày đi không mang hết thời gian. Ký ức ngủ trên từng viên gạch nhỏ. Sắc rêu phong đậm nhạt với mưa phùn. Ta cứ trả cho em từng nỗi nhớ. Phố ngày xưa muôn tuổi vẫn không già. Ai hờ hững đi qua miền dĩ vãng. Tóc trên đầu bàng bạc ánh chiều buông.
Trả lại em cả tháng tư Hà Nội. Cả những ưu phiền giữa lòng phố ngược xuôi. Ai thả gió chiều ven đê tóc rối. Ai đạp xe chở những đóa loa kèn. Em có về lại tháng tư Hà Nội. Nghe lòng mình như phố lúc mùa sang.
Trả lại em, trả lại em, lại em…
(c) NguoiThangLong
Không tên của xuân thì
Sáng nay dậy sớm một tiếng so với mùa đông năm trước, chẳng có lý do gì đặc biệt ngoài việc cả nước Pháp vặn đồng hồ nhanh lên một tiếng theo thông lệ có từ những năm 70 của thế kỷ trước. Lý do địa lý khí hậu và kinh tế, hình như có nguồn gốc từ Canada. Xuân đã về từ hôm chủ nhật trước, gối thềm bằng những trận mưa rả rích, ẩm ướt và nồng nàn thơm mùi nhựa non. Chiều thứ bảy đi ngang qua nhà hát Marigny, vội vã bỏ qua cả những gian hàng bán tem sưu tập nổi tiếng trên hè đại lộ Gabriel, bất chợt ngẩn ngơ trước một sắc điệp vàng. Ngày không nắng, trời cũng chẳng trong veo chỉ có những hàng cây dọc theo hai bên Champs Elysées lặng lẽ cựa mình nhú lên những chồi xanh bỡ ngỡ, khuất sau bao nhiêu cờ phướn rực mầu. Thời gian vô tận lặng lẽ đi qua. Gần đây lúc nào cũng vội vã. Bỗng nhiên khao khát một khoảng trống tình cờ giữa hai công việc để dành cho mình một phút thong dong. Có thật sự cần thiết phải đổi tên từ “Turner and his Masters” sang thành “Turner et ses peintres” không nhỉ? Vẫn cùng một nội dung, cùng một cách phân tích dẫu bài trí không gian có khác. Khó có thể so sánh công chúng ở Tate với Grand Palais. Người Tây-ban-nha chọn cách giữ nguyên tên gốc “Turner y los Maestros” nếu có ai đó ghé ngang qua El Prado Madrid dịp hè này. Bốn mươi nhăm phút đủ để đi xuyên qua đám đông khách đến xem triển lãm (nghe nói đâu đó chừng 6000 người /ngày), đủ để kính cẩn nghiêng mình trước các tác phẩm bậc thầy, đủ để nhận ra Turner trong thứ ánh sáng tinh tế, đẹp đến nghi ngờ; trong những nét vẽ tràn đầy ấn tượng và manh nha khởi đầu cho một phong cách mà thế kỷ tiếp theo gọi nó là “hiện đại”. Lần này chắc hẳn Turner thỏa lòng mong ước được đấu tay đôi với tất cả các bậc thầy tranh phong cảnh mà ông vẫn ít nhiều ngưỡng mộ và kiếm tìm cảm hứng sáng tác từ đó. Đêm nay thiếu một giờ cho những dòng vô danh dang dở. Hai thế kỷ trước George Jone mượn lời Horace để gọi Turner là “splendide mandax”. Ngoài kia xuân đang về giản dị, diệu kỳ – “magnifique” không “menteur”…
(c)NTL
Không tên thứ bẩy
Thứ bảy ngảy 13 ở Paris. Bỗng nhiên tìm được cho mình một khoảng trống tuyệt vời để đặt bút viết vội vài dòng cho những ngày cuối đông vẫn còn giá lạnh. Nếu con số 13 rơi vào ngày hôm qua, thứ sáu, thì chắc hẳn nhiều người đã đi tìm vận may cho mình trong những con số ngẫu nhiên. Ai cũng có những ước mơ riêng tư và táo bạo. Thảng nhiên tôi nhớ về cây dẻ ngày mười lăm tháng ba trong khu vườn Luxembourg mà có lẽ khá lâu rồi đã không còn có đủ thời gian để thong thả dạo chơi. Ở Paris có bao nhiêu công viên đẹp mà riêng chỉ Jardin du Luxembourg mới mang đậm nét người Paris. Tuần trước đã định đi xem Turner nhưng hôm nay lại nghĩ về cây dẻ vô danh luôn đâm chồi nẩy lộc đầu tiên giữa bạt ngàn mầu nâu xám của những ngón tay đông. Khuôn cửa sổ kính dầy hai lớp mở ra khoảng sân bên ngoài để lọt vào trong nhà thứ ánh sáng cuối đông êm dịu, thoảng như có chút bụi sương mờ. Những bông tuy-líp tím trên bàn đã nở bung như không thể nào chờ đợi thêm một tuần nữa. Lác đác trong bình hoa còn lại vài cánh thủy tiên trắng cuối cùng. Không gian yên tĩnh đến lạ lùng. Sự tương phản mang tôi về Hà Nội với những âm thanh náo loạn của người xe đêm ngày bất tận. Paris ồn ào là thế, ngột ngạt là thế nhưng so với Hà Nội vẫn còn quá bình yên! Tôi đã không còn giữ băng ghi âm những tiếng động ở Hà Nội. Tôi cũng đã lâu không xem lại những khuôn hình phố xá, những khoảnh khắc không thể nào quên mà chỉ riêng những cảm xúc của ký ức cũng đủ làm ngại ngùng bước chân ngược tìm về quá khứ. Hà Nội rõ nét như khuôn mặt người yêu dấu nay đã vời xa. Không cần ghi chép tôi vẫn nhớ bước chân mình bơ vơ trên hè phố lúc cuối chiều muộn, những khung cửa sổ đã bắt đầu sáng đèn tạo nên một không gian huyền ảo điểm nhấn bằng dăm góc khuất như dấu chấm hỏi của đêm.
Tiếng chuông cửa đột ngột của một tay đi vận động bầu cử vùng vô duyên kéo tôi trở về với hiện tại. Paris chiều nay tám độ. Ngày chủ nhật tới đã là mùa xuân.
Thêm một mùa xuân.
(c) NguoiThangLong
Hà nội tháng mười hai
Tôi không còn nhớ cái lạnh mùa đông Hà Nội tháng mười hai. Phải chăng vì nơi đây trên mươi độ có thể coi là mát. Hay bởi vì khái niệm thời gian thay đổi làm xa thêm khoảng cách địa dư giữa hai múi giờ ước lệ? Hoặc đơn giản hơn: tất cả những gì còn lại trong tôi về Hà Nội, giờ đã khác xa. Người ta nói về nhiệt độ của trái đất như bác sĩ chẩn đoán H1N1 cho một bệnh nhân trúng gió nhức đầu. Nếu đúng như thế, tháng mười hai này ở Hà Nội giời hẳn ấm hơn năm trước. Thật ra tôi có thể lướt nhẹ ngón tay trên màn hình iPhone để biết ngay giờ này Hà Nội bao nhiêu độ. Thật ra tôi có thể đơn giản bật kênh 518 lúc điểm tin thời tiết…Trong tất cả những giao diện ấy có nơi nào cho tôi biết được cảm giác của cái lạnh mùa đông Hà Nội trĩu nặng, ẩm ướt len lỏi qua những nếp khăn len, chạm vào da sắc lẻm rùng mình.
Tháng mười hai ở Hà Nội giờ có còn những hàng phố khuya trống vắng. Yên tĩnh đến lạ lùng khiến cho những bước chân êm ái của lũ mèo trên mái ngói cũng trở thành tiếng động. Mà Hà Nội bây giờ còn lại bao nhiêu mái ngói? Vẻ đẹp của thời gian và nhân chứng đã không vượt qua được nhu cầu sống giản đơn: giống và cao hơn nhà hàng xóm. Với lại ở Hà Nội lúc này có mấy người quan tâm tới những chi tiết nhỏ nhoi. Tôi đã không ngạc nhiên khi “Des Racines et des Ailes” dành cả một phóng sự dài để chiêm ngưỡng di sản kiến trúc của Hà Nội. Người Pháp phá thành Hà Nội để làm phố mới, phá chùa Báo Ân để xây bưu điện…nhưng cũng có người Pháp đấu tranh đòi giữ lại cửa Ô Quan Chưởng, đòi sự tôn trọng cần có với di sản văn hoá Việt Nam. Con cháu của những người năm xưa ấy đang tiếp tục gìn giữ một báu vật mà có lẽ nhất thời ít người Việt Nam thật sự quan tâm tới nó ngoài hình thức đồng tiền.
Tôi đã quên cái lạnh tháng mười hai ở Hà Nội. Trong ký ức lộn xộn của những kỷ niệm cũ mới, còn lại hình ảnh tình cờ của mầu xanh công nhân chiếc áo bông méo mó mà những đường may chần ngang dọc không làm sao níu lại được nhát kéo vụng về khiến dáng đổ nghiêng nghiêng. Hình như mùa đông ở Hà Nội tháng này chỉ có vậy. Trong góc mờ thoảng qua một nụ cười không rõ mặt.
Tháng mười hai của tôi ở Hà Nội không có những dáng vẻ mơ màng quyến rũ. Phố xá sống thật với lòng mình. Những hàng cây trần trụi giữa nhân gian. Trong cái nhìn của Phái Hà Nội không có dây điện vắt ngang qua những chiếc cột đèn đơn côi. Ông đã không nhìn thấy hay không muốn nhìn thấy những vệt đen vô duyên cắt ngang qua bầu trời Hà Nội? Tôi đi trốn mùa đông Hà Nội, tìm hơi ấm ly cà-phê đặc sánh trong chiếc chén da lươn sứt mẻ và cáu bẩn. Có những lúc chỉ muốn ở nhà vì ngoài phố trời nổi gió. Mùa ấy người ta chưa kinh doanh Giáng Sinh.
Có ai mang cho tôi một chút lạnh tháng mười hai Hà Nội. Buốt giá như nụ cười của cô chiêu đãi viên Vietnam Airlines. Vô vọng.
Sáng mai Paris sáu độ trên không. Hà Nội mưa, hai mươi độ. Gió mùa.
(c) NguoiThangLong

leave a comment